Chap 2: Dừng lại

170 12 2
                                    

Vào một buổi chiều, khi JeongHan được tan ca sớm, mang một tâm trạng rất vui vẻ vì cậu đã làm quen với một đồng nghiệp- người bạn quen thời đại học. JeongHan thầm nghĩ trong lòng nhất định phải đem chuyện vui này kể cho Cheolie mới được. Đang đứng chờ anh, thì trời bỗng trở nên xám xịt, các lùm mây đen bao phủ cả bầu trời xanh mát và thả những hạt nước nặng trĩu xuống nền đất khô cằn. Cơn mưa ngày một lớn dần, thời gian cũng dần trôi đi nhưng chỉ duy nhất cậu là dừng lại tại một điểm, ánh mắt toát vẻ lo lắng, lòng dâng lên cảm giác bất an. JeongHan cố gắng gọi điện cho anh, đáp lại chỉ là tiếng của tổng đài....

Một giờ...

Hai giờ...

Ba giờ...

Đã tám giờ tối, cậu vẫn đứng chờ anh, bụng bắt đầu đánh trống kêu ca, chân dường như mất hết cảm giác. Tay JeongHan nắm chặt cái túi xách, mắt có vẻ u buồn, mơ màng nhìn ra chiếc cổng sừng sững, đập vào mắt chỉ là thứ trống vắng.

Chưa bao giờ anh bắt cậu phải chờ đợi như vậy...

Chưa bao giờ anh để cậu một mình...

Chưa bao giờ anh làm tổn thương cậu...

Nhưng bây giờ là thời điểm chính thức phá vỡ ba chữ "chưa bao giờ".

- JeongHan! Sao cậu còn chưa về?- Jisoo vừa mới tan ca, bắt gặp bóng lưng đã khuất từ lâu cảm thấy khá ngạc nhiên. Rõ ràng là cậu đã tan ca từ lúc 5 giờ chiều rồi mà...

- À! SeungCheol, anh ấy chưa tới.- Jisoo như kéo JeongHan ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối. Cậu nở nụ cười gượng ép với Jisoo, bởi tâm trạng của cậu bây giờ thật sự không thể nhếch môi tươi cười được...

- Hay đi nhờ xe tớ nhé! Chắc bạn của cậu bận việc gì đó rồi.- Jisoo cũng cười lại, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của JeongHan.

- Ừm!- JeongHan cúi gầm mặt, lặng lẽ nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, cùng Jisoo trở về nhà...

"Bụp"- ánh đèn trong tổ ấm bật mở, nhưng lại mang cảm giác quạnh hiu, lạnh lẽo bao nhiêu. JeongHan nhẹ nhàng cởi giày cho lên kệ, bước vào ngó quanh tìm kiếm bóng hình ấy nhưng không có. Cậu thực sự đã mong chờ anh sẽ ở đây.

Jeonghan vội xua đi cái thất vọng, nhanh tắm rửa sạch sẽ rồi xắn tay chuẩn bị cho bữa tối. Trong căn nhà rộng lớn này, một người lặng lẽ thưởng thức bữa tối của mình, một mình dọn dẹp mọi thứ. Từ khi nào, Jeonghan đã quen với cuộc sống không có sự hiện diện của anh, cảm giác cô đơn đã lấn át đi sự vui vẻ hàng ngày vốn có.

Giọng đọc rõ ràng, rành mạch từ tin tức mới nhất trên TV bị âm thanh mở cửa cắt ngang, đồng thời cũng gây sự chú ý của Jeonghan.

- Anh về rồi!- Jeonghan vui mừng lon ton chạy thật nhanh đến chỗ SeungCheol, đôi bàn tay mảnh khảnh ôm trọn lấy anh tìm kiếm cho mình sự an toàn như thời gian ấy. Nhưng lần này, đáp lại cậu không phải là cảm giác ấm áp từ vòng tay anh mà là một câu nói vô cùng lạnh lẽo, phá tan đi tầng mây hạnh phúc ngập tràn trong cõi lòng Jeonghan ngay lúc này chỉ còn lại một cơn mưa rào cùng bầu trời đen u ám, như có một tiếng sấm đấm thật mạnh vào tim của Jeonghan khiến nó run rẩy đến đáng sợ.

Trên đời này, Yoon Jeonghan chỉ sợ nhất hai thứ...

Một là sấm chớp

Hai là câu nói chia tay của SeungCheol...

- Bảo bối à! Chúng ta dừng lại đi!

__________________

Một tuần trước...

JeongHan ngồi một mình ở bàn ăn, thẫn thờ nhìn tất cả thức ăn đã nguội, nhìn chiếc ghế trống vắng, và nhìn chiếc bánh kem đã tắt ánh lửa nến từ bao giờ.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Lại nhấn gọi thêm một lần nữa...

"Số máy quý khách..."

Lần nữa...

"Số máy quý khách vừa gọi..."

Đã qua hàng chục cuộc gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói không mong chờ nhất. JeongHan chống cằm, mệt mỏi ngó chiếc đồng hồ sắp điểm 12 giờ. Nhưng...ai đó vẫn chưa tới...

- Sắp qua ngày sinh nhật rồi! Sao anh ấy vẫn chưa về?- JeongHan quyết tâm gọi cho bằng được, nên cố gắng nhấn hàng số quen thuộc lần nữa.

Cuối cùng anh cũng chịu nhấc máy...

- Alo! Có chuyện gì?- tim JeongHan chợt nhói lên bởi lời nói của anh. Giọng điệu này cho cậu một cảm giác rất xa cách...

- À! Anh có thể về nhà ăn tối với em được không?- JeongHan kiềm đi cơn nghẹn ngay cổ họng, cố nói tự nhiên nhất có thể.

- Anh bận rồi. Đừng đợi! Cúp máy đây!- anh chỉ bỏ lại vài câu nói lạnh lùng rồi ngắt máy không đợi câu trả lời của cậu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn điện thoại, lòng dâng lên nỗi chua xót. Cậu đứng dậy mặc cả mớ lộn xộn ngổn ngang trên bàn, nhấc bước chân nặng trĩu về phòng. JeongHan đẩy nhẹ cửa vào bắt gặp sự cô đơn vốn có, cậu cười đau khổ ngã thân hình xuống chiếc giường êm ái, mắt đăm chiêu về trần nhà. JeongHan khép mình trong chiếc chăn to lớn, tay cầm bức ảnh đầy kỉ niệm, sờ vào khuôn mặt của anh mà bất giác rơi lệ.

Trong tấm ảnh, là anh đang hôn cậu một cách bất ngờ khiến cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn thẳng vào máy ảnh trông rất buồn cười. Nhưng...có lẽ bây giờ cái hành động này chẳng thể thực hiện một lần nữa...

" Chụp hình nào Hanie!"

" Em không thích!"

"Thôi mà! Nhìn vào máy ảnh nè! Một...hai...ba...!

"Chụt"

"A! Anh dám hôn em."

"Tại em đáng yêu quá mà! Đỏ mặt hết rồi kìa, đồ ngốc!"

"Tại...tại ai hả?"

Cảm ơn anh đã cho em những kỉ niệm tuyệt vời của ngày hôm qua, hạnh phúc ngập tràn của ngày hôm nay, và lời hứa ngọt ngào của tất cả những ngày sau đó!

Tình yêu của hai ta bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên cùng nụ hôn và kết thúc bằng câu nói chia tay.

Hết chap 2

Mình vẫn còn đang bị shock visual của Jeonghan 🥲 xin được phép spam cái ảnh cho sự xinh đẹp này

Mình vẫn còn đang bị shock visual của Jeonghan 🥲 xin được phép spam cái ảnh cho sự xinh đẹp này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Cheolhan| Chúng ta yêu nhau xong rồiWhere stories live. Discover now