Chap 1: Tuổi thơ.

1K 23 5
                                    

Giữa cái lạnh của mùa đông, từng cơn bão tuyết, cứ tự nhiên rơi xuống lấy đi từng hơi thở của những con người yếu ớt. Xa xa, sau những dãy núi, thật kì lạ, có một đám khói ngụt ngàn. Từng giây, từng phút đám lửa càng trở lên thô bạo, đánh sập ngôi nhà. Trong đám cháy, một cô bé với đôi cánh trắng, đang khóc và cố gắng ra sức cứu mọi người. Cha cô, mẹ cô, cả chị cô nữa, họ đang nằm dưới đất hơi thở hổn hển. Cô cố gắng kêu gào những người xung quanh, xin họ giúp đỡ, nhưng đời thật phũ phàng, chính những con người kia là những người đã thiêu rụi ngôi nhà của cô. Dừng lại việc van nài, cô dùng toàn bộ sức lực của mình, để cứu vãn... những khoảnh khắc thời gian đang trôi qua trong từng tiếng nhịp đập, hơi thở của những người cô yêu thương. Xong. Cho dù có dùng toàn bộ sức lực, thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Hết cách rồi, họ đã đi xa rồi? Khuôn mặt cô trở lên bơ phờ, hai hàng nước mắt một ngày lặng hơn. Dường như giờ chẳng còn níu giữ lại, phải chăng số mệnh đã an bài. Cô sinh ra với thân phận là một con quỷ của làng. Mẹ cô thân là Elena con gái của một tiều phu quá cố, còn ba cô thì sao, ông là Astushi một con quỷ đội lốt người. Chính vì vậy mà mọi người dần trở lên khiếp sợ và xa lánh cô. Chị cô cũng không là ngoại lệ , nên lúc nào hai chị em cô cũng bám dính lấy nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Thật buồn cười, cuộc sống này quả thật đã quá là bất công đối với cô. Nhưng còn phũ hơn nữa sau tất cả chỉ là đống tro tàn rồi mọi người đều đã biến tan đi theo những ánh sáng xa dần. Cô chạy đi trong làn sương tuyết, đôi chân nho nhỏ đã bắt đầu thâm tím dần, cô đành tự để bản thân ngã gục xuống, người cô run lên bần bật, đôi tay cầm chiếc dây chuyền trong tay, cô nhớ về những ngày ở bên mẹ cô, ba, chị nữa, rồi mắt cô cũng mờ dần và ngất đi trong cơn bão tuyết lạnh lẽo. Những phút giây lạnh lẽo, rồi cũng mau biến khi có một bàn tay ấm áp, dịu nhẹ, đang bế cô lên và mang cô đi, tưởng chừng trong cơn bão tuyết, cô đã nhìn thấy một đôi cánh vàng đang đưa cô đến một nơi rất xa, nơi mà có chị cô ba cô và cả mẹ cô nữa. Rồi hình ảnh ấy cứ xa dần và vụt tan đi trong cơn bão tuyết.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Khi cô tỉnh dậy-

- Mình đang ở đâu vậy? Mình chưa chết sao?- Cô cố gắng gượng dậy và hỏi.
- Cuối cùng thì cũn tỉnh dậy rồi hả?- Trước mắ co,một người đàn ông lớn tuổi nguồi bên cạnh giường hỏi.- Cháu yên tâm đi, cháu đang yếu, ngủ đi là cách tốt nhất.
- Bác là ai vậy?- Shiho mệt nhọc nói.
- Cháu cứ gọi ta là Agasa, ta là một nhà phát minh kiêm bác sĩ, dù vậy nhưng ngành chính của ta vẫn là phát minh. Hôm qua khi đang đi tìm một chút thảo dược thì gặp một cơn bão tuyết lớn, mà cháu bé à, tại sao cháu lại ngất trong cơn bão lớ đó vậy, ba mẹ cháu đâu?- Bác Agasa.
- Ba mẹ cháu mất hết rồi...- Shiho.
- Ta xin lỗi nha, vậy là bây giờ cháu không có chỗ đi hả, hay để bác nhận nuôi cháu nha.- Bác Agasa nghĩ một hồi lâu rồi nói.
- Dạ...- Shiho.
- Thôi bây giờ cháu đi ngủ đi.- Bác Agasa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 13 năm sau -

Thấm thoát đã 13 năm trôi qua. Shiho đã trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp, được mọi anh chàng theo đuổi. Ngoài ra cô còn rất thông minh nữa. 13 năm qua, bác Agasa đã truyền đạt tất cả những gì biết cho cô. Cô tiến bộ rất nhanh, học cũng rất giỏi, nhiều lúc cũng phải khiến bác phải kinh ngạc và hỏi rằng những thứ bác không dậy lần nào sao cô vẫn biết và thành thạo chúng được đến vậy. Quả thật khiến người đời khâm phục. Hiện tại cô đang ở tuổi 18 đã đủ tuổi để có thể lấy chồng, nhưng bao nhiêu là những chàng trai lúc đi thì tự tin mạnh khỏe, về sau thì rụt rè, e sợ như gái 18.

Tan biến(Shinshi)Where stories live. Discover now