A Retrospection on Youth and Stalking

2K 157 17
                                    

Hijikata bắt đầu đọc báo cáo tuần tra trong ngày, như anh đã làm suốt hàng năm giời mà chẳng có lấy một người phụ giúp, khi mà thành viên cấp cao còn lại của Shinsengumi còn đương bận rộn bám đuôi một bà khỉ đột cái và ăn hành của bả ngập mồm (anh luôn thắc mắc phải chăng đó là tập tính quyến rũ bạn tình của khỉ đột), và dĩ nhiên khỏi phải nói đến thằng đệ của anh, nó cũng chả tốt đẹp gì hơn con khỉ bố, dù là lý do khiến thằng nhãi cứ dăm bữa nửa tháng lại lết cái xác tơi tả về hoàn toàn khác biệt.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Hijikata phả một hơi khói và gãi gãi mũi. Anh vẫn chưa sẵn sàng, vì nhiều nguyên nhân. Sougo hiếm khi viết báo cáo, và khi nó chịu viết thì chỉ toàn những "Chết đi Hijikata" đậm nhạt to nhỏ đủ kiểu vằn vện trên tờ giấy cứ như bùa ngải của bộ tộc thiểu số nào đó.

"Dù sao cũng không thể tệ hơn Yamazaki được!" Cuối cùng, anh gom hết dũng khí lại, tự trấn an mình và đọc thành tiếng.

"Ẹ hèm... '14/01, ca sáng, ca chiều, ca tối.' Củ bẹn gì đây? Nó có mỗi ca chiều thôi mà!? Đừng bảo anh là mày ngủ trương mắt suốt cả ngày nhé!? Cái thằng-" Anh thực sự hy vọng thằng lỏi chỉ ra vẻ tsundere và rằng nó đã làm việc tử tế- không, chỉ cần nó làm việc thôi- "Ơ cái đệt!?"

Một tấm ảnh được ghim ngay trang đầu. Tấm ảnh của một cô gái vô cùng quen thuộc. Có người sẽ bảo, ôi chắc là em nào trong bầy M của hoàng tử S thôi chứ gì đâu. Hijikata mong là không phải. Bởi vì cô gái trong ảnh có tóc đỏ - giống con bé Vạn Sự Ốc - mắt xanh to tròn - giống con bé Vạn Sự Ốc - da trắng ngà - giống-

"Đm." Hijikata nhéo mặt mình mấy cái để chắc chắn đây không phải là mơ- quên đi, mơ mộng gì, đây rành rành là chứng hoang tưởng do thiếu hụt mayonnaise. Nhưng anh vừa mới ăn một ít lúc nãy. "Có thể nó định photoshop cái hình hay gì đó thôi... Bình tĩnh nào Toushirou, làm gì có chuyện nó lấy ảnh con bé chỉ vì lý do đó."

Đúng thế, nó không thể lấy ảnh con bé chỉ vì lý do đó. Hijikata gật như gà mổ thóc và tiếp tục.

"Buổi sáng, 6h: Như mọi khi, tương ớt đã được chuẩn bị và nhồi cẩn thận. Chắc chắn con nhỏ sẽ lại sập bẫy." Biết ngay mà. Okita Sougo chưa từng là một người thừa hành luật pháp gương mẫu. Dĩ nhiên "báo cáo" của nó sẽ là về một trong vô số những âm mưu phá quấy người ta. Hijikata tự nhủ và càng thêm vững dạ. Thằng lỏi đó mà thực sự nảy sinh tình cảm gì khác lạ với nhóc China thì anh đến trụy tim mất thôi.

Đoạn sau không có gì đặc biệt, toàn là thằng nhóc tìm cách chọc ghẹo đứa "bạn" khác giới nhưng cùng hội S kia. Nhưng từ đầu chiều trở đi, bản báo cáo dần trở nên kỳ lạ. Thế chỗ những chiêu trò xỏ xiên là những miêu tả hơi quá cụ thể về cô nhỏ. NHỮNG. Số nhiều.

"Buổi trưa, Vạn Sự Ốc: China vẫn ngủ tít trong nhà, còn anh chủ với kính ra ngoài và để cửa ngỏ, ngày nào cũng như ngày nào. Bất cẩn thế không biết. May cho họ là có anh cảnh sát đẹp trai và đáng tin này đến trông chừng con nhỏ kia đấy. Ý, trà này."

Hijikata cố nén lại thôi thúc muốn chạy quanh trụ sở như bệnh nhân trốn trại và đấm vỡ mặt một hai đồng chí để giải toả căng thẳng. Nó có làm việc không thế? Mà không, quan trọng hơn là nó đến Vạn Sự Ốc làm gì? Sao thằng quắn với cái kính lại để cửa ngỏ được chứ? Còn con bé nhà chúng ở đó cơ mà?

[DỊCH] [Gintama] [OkiKagu] Hồi Tưởng về Tuổi Trẻ và Những Kẻ Bám ĐuôiOn viuen les histories. Descobreix ara