6. Em có thể khó chịu

348 34 11
                                    


Hôm nay là một ngày đặc biệt vì Manaka quyết định dẫn một đàn em từ CLB Bóng Rổ trên trường về nhà để bàn chiến thuật cho mùa giải sắp tới.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cô hy vọng là chị Berika sẽ không có ở nhà cô. Chị cơ bản là hàng xóm lâu năm nên thường thì chị sẽ qua chơi mỗi buổi chiều và mang theo một phần bánh ngọt để cô và chị cùng ăn. Nhưng dạo này, thay vì bánh ngọt thì chị lại mang con mèo đen Luna chết tiệt! (Chị đã đặt tên nó theo truyện thuỷ thủ mặt trăng)

Cô biết rằng lỗi do cô mà chị nuôi mèo, lỗi do cô mà tự dưng chị không đưa cô làm mối quan tâm hàng đầu của chị nữa và lỗi do cô mà tay cô hiện đang chằn chịt những vết mèo cào. Con Luna ghét cay ghét đắng Manaka, ngạc nhiên thay, cái mà chẳng phải lỗi của cô!

Manaka chẳng hiểu vì sao mình bị mèo của Berika ghét và cô chẳng cần hiểu bởi vì cô cũng ghét nó lắm!

Đàn em được cô dẫn về nhà hôm nay là người rất kính trọng cô nên Manaka cần phải giữ hình tượng senpai đáng kín và cô không nghĩ là mình có thể làm được điều đó nếu có sự xuất hiện của Berika hay con mèo Luna.

"Tụi mình lên phòng chị nha Hirate-san." Manaka cất cặp rồi dẫn Hirate lên cầu thang.

Không may như dự đoán, Berika đang nằm chẫm chệ trên giường cô đọc manga, cạnh bên chị là mèo đen Luna.

Berika thấy Manaka dẫn người lạ về nên lại giở điệu bộ ngại ngụng mà vội chỉnh trang tư thế. Hirate cuối đầu chào chị.

"Em không thích có mèo trong phòng. Chị mang nó về đi." Manaka nghiêm nghị nói trong khi mèo Luna nhào vào chân cô. Lúc đầu thì nó vuốt ve nhưng lát sau lại nhỏ nước miếng định cắn.

Berika chỉ mắng Luna một câu, "Không được Luna, Mona là người chứ không phải đồ ăn! Dù là thỉnh thoảng chị cũng hay lộn giữa hai điều đó."

Manaka thở dài.

Berika lại tập trung sự chú ý vào Hirate, "Hình như em là bé Techi bạn của Neru đúng không?" Chị nói giọng nhỏ xíu vì chị ngại, "Tụi mình gặp nhau rồi hay sao đó."

"Em nhớ chị mà. Chị là Watanabe-san ạ?"

Manaka rất thích phong thái nghiêm túc và trưởng thành của Hirate. Cô nhìn thấy phần nào của mình ở em. Nhưng cái mà cô không thích là vì sao Berika vẫn chưa dắt con mèo khốn khiếp đang hăm he tạp cô một phát về nhà.

"Ồ thì ra là cả bọn đều đã quen biết xã giao với nhau."

Berika cười, "Tụi chị chơi thân với Neru lắm đó."

"Vậy à..." Tự dưng Hirate đỏ mặt.

Manaka khằn giọng, "Berika, em nói chuyện riêng với chị một tí được không?"

Berika nhìn cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng chịu theo cô ra đứng ngoài hành lang, để Hirate cùng con mèo một mình trong phòng.

Nhanh như tức khắc, tự dưng chị đẩy nhẹ cô vào tường, ôm mặt cô và hôn cô rất sâu.

"Em cần à?" Berika cười quyến rũ, rời khỏi nụ hôn chóng vánh.

Manaka cảm nhận máu sắp dồn hết lên não.
"K-không!"

"Vậy vì sao muốn nói chuyện riêng với chị?"

Bỗng dưng cô thấy như bị phơi trần một cách kì lạ. "Con mèo. Em muốn chị mang nó về. Hôm nay em có khách nên hôm sau chị hẵn tới."

Berika cười như dở hơi, "Ừm chị hiểu. Mà em biết không? Lâu rồi em chưa hôn chị." Và chị chu mỏ ra ý là muốn Manaka tuân theo mệnh lệnh của chị. Đã vậy còn có vẻ không quan tâm gì đến vụ con mèo.

Manaka chẳng có tâm trí để mà hôn với hít. Cô chỉ phủi tay đuổi chị về.

"Không thì em đứng đó được rồi." Chị nói rồi vén tóc cô qua một bên và lại dịu dàng áp môi chị lên môi cô.

Manaka nghĩ chắc đã tới thời kì nứng của bả.

"Chủ Nhật tuần này đi chơi nha?" Cô hỏi, tránh nhìn mặt chị vì sợ là tim cô sẽ đập mạnh tới nỗi cho chị nghe được những tiếng thình thịch xấu hổ.

Chị suy nghĩ một chút nhưng lại ngập ngừng từ chối. "Xin lỗi, chị phải dẫn Luna đi thú y."

Manaka trong lòng đã bắt đầu khó chịu. "Ờ."

"Tuần sau nha?"

"Sao cũng được."

Chị nhìn em khó hiểu, "Giận rồi?"

"Không. Mà, chị về đi."

"Ể? Giận nữa hả? Một ngày mà em không giận chị chắc em ăn cơm không được chứ gì?"

Manaka phụng phịu hờn, "Đi về đi!"

Berika làm mặt đăm chiêu, "Có khi nào... em đang ghen với Luna?!"

Manaka chẳng thèm trả lời nhưng vì bị bắn trúng tim đen nên cặp má dần đỏ lên.

"Nhảm dễ sợ. Chính em là người bảo chị nên nuôi mèo còn gì?"

"Tôi không có ghen nha! Mà chị còn định đứng đây đến bao giờ?"

"Vậy sao em đỏ mặt?"

"Vì tôi ngại khi để Hirate-san chờ lâu."

Berika xoa đầu Manaka, "Không ghen thì thôi. Nhưng nhỡ mà em ghen thật-"

"KHÔNG CÓ!"

"Thì em hãy nhớ, chị vẫn luôn luôn xem em là nhất. Chị nghĩ tới em đầu tiên, chị toàn nhắn tin với em thôi. Chị còn dành thời gian bên em nhiều hơn cả công việc của chị."

"Ừm..."

"Vd như những lúc chị cho em nằm trên-"

Manaka đóng xầm cửa phòng vào mặt Berika trước khi mở nó lần nữa để quăng con mèo đen ra ngoài.

Berika cho rằng em là đồ con nít chứ người lớn với ai thì cô chẳng biết.

Điện thoại cô rung lên khi nhận được tin nhắn mới.

Từ: MonaTheMèo❤️

Cám ơn chị. Đối với em chị cũng rất quan trọng.
*quan trọng nhất

P/s: Em lúc nào mà không nằm trên?!

-TBC-

[Drabble] Những 'Bà Chị'Where stories live. Discover now