"Thiệu? Không hợp khẩu vị của anh sao?". Sử Nghiên Thu sắc mặt chợt biến: "Hồi ở Mỹ, em cũng nấu cho anh như vậy mà".

"Chết tiệt!". Thẩm Thiệu chỉ nói một từ, sau đó không có bất cứ biểu hiện nào khác, rời phòng làm việc, tắm rửa, đi ngủ!

Nhìn thấy bữa sáng chỉ bị động sơ qua, Sử Nghiên Thu cũng không nổi giận. Kiên trì tiếp tục đuổi tới phòng Thẩm Thiệu! Đáng tiếc, cửa bên trong đã bị khóa, có gọi thế nào cũng không thấy người thưa. Hắn khẽ cắn môi, xoay người xuống lầu. Đi được vài bậc thang liền thở dài tự não.

Tần Bạch Vũ từ phòng bếp đi ra, vừa đúng lúc gặp phải Sử Nghiên Thu, nghe thấy tiếng thở dài ai thán, không khỏi nghĩ: Thật đúng là "Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích".

Quân tử bao luôn thẳng lòng, tiểu nhân bao giờ trong bụng cũng lo ngai ngái

Lạc Nghị Sâm trở lại khách sạn, hận không thể chui luôn vào phòng tắm tẩy rửa một phen rồi lăn ra ngủ. Vì trước đó Tư Mã Tư Nam không đặt phòng ở đây nên cậu quay sang hỏi: "Giờ anh đi đâu?".

"Trở về khách sạn bên kia"

"Cứ ngủ luôn đây đi". Lạc Nghị Sâm kéo anh vào: "Đội trưởng Cố nói không chừng sẽ sớm liên hệ lại, đến lúc anh lại phải chạy sang, không phải sẽ rất phiền toái sao? Trước đi tắm đã, hai ta ngủ chung một giường".

Chử Tranh một bên vừa ngáp vừa chen lời: "Cậu ấy nói đúng đấy, chấp nhận đi. Chân Nghị Sâm bị thương, anh sang giường tôi ngủ, tôi sẽ sang phòng của Tưởng Binh".

Tư Mã Tư Nam không phải loại người thích dong dài, lập tực đồng ý với đề nghị này. Trước kêu Lạc Nghị Sâm đi tắm rửa.

Ba người thay phiên nhau, cậu vừa xong một phát liền rúc luôn vào chăn, ló đầu ra chỉ huy Chử Tranh: "Mau kéo rèm xuống, đừng để bất cứ tia sáng nào lọt vào!".

Nghe vậy, Chử Tranh trợn mắt trừng, một bên kéo rèm, một bên nói: "Cậu chắc chắn là bị thiếu Canxi. Rơi xuống hố cũng có thể trật chân, sau này cố gắng bổ sung cho nhiều vào!".

Lạc Nghị Sâm nằm trong chăn, thư thả nói: "Tôi còn thiếu yêu nữa, hay cậu bổ sung cho tôi đi?".

Vừa vặn đúng lúc Tư Mã Tư Nam tắm rửa xong, nhìn thấy biểu tình kỳ quái trên mặt Chử Tranh, còn tưởng bọn họ đang bàn chuyện gì quan trọng liền mở miệng hỏi: "Sao vậy?".

Chử Tranh chỉ chỉ Lạc Nghị Sâm: "Tên ngốc này nói mình bị thiếu yêu".

Tư Mã Tư Nam liếc xéo nhìn, Lạc Nghị Sâm khoa trương huýt sáo: "Oa! Tư Mã, dáng người anh thật tốt nha".

Chử Tranh cũng sờ cằm đánh giá, sau đó gật gật đầu: "Ừm, quả thật nhìn rất đã".

Cái người đang bị thưởng lãm lười phản ứng, trèo lên giường, xốc chăn, chuẩn bị đi ngủ. Lạc Nghị Sâm xoay người, mặt đối mặt hỏi: "Tư Mã, nói thật đi. Anh đã từng nhập ngũ phải không?".

Tư Mã Tư Nam nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ. Cậu thò một cánh tay sang, mang theo cả chăn, hiếu kỳ chọc: "Anh tập ở phòng tập nào vậy? Tôi thật sự rất hâm mộ nha!".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOAWhere stories live. Discover now