Chương 77

394 26 2
                                    

Mang theo kết quả phân tích dấu vân tay, bốn người rời khỏi bộ kiểm nghiệm. Lạc Nghị Sâm cố ý gọi Tần Bạch Vũ đi đến một bên, lặng lẽ trao đổi.

Anh đã tính trước, về chuyện của Thẩm Thiệu, cái gì có thể nói, cái gì không. Lạc Nghị Sâm đứng trước mặt anh, nửa người dựa vào tường, ngượng ngùng gãi đầu: "Không cần lo lắng cho tôi, tôi rất tốt".

"Tôi biết". Tần Bạch Vũ hiểu ý cười. Anh thích Lạc Nghị Sâm, không chỉ vì người này bộ dáng rất ưa nhìn, mà quan trạng hơn, cậu rất thông minh và hiểu chuyện.

Vẫn cái bộ dạng đó, ít nhất vẻ bề ngoài sẽ không vì thất tình mà tỏ ra buồn bực. Cậu nửa thật, nửa đùa: "Không phải nói, tôi và Thẩm Thiệu chia tay không có nghĩa chúng ta không thể tiếp tục làm bạn. Nếu có chuyện cần, anh cứ việc tìm tôi".

Tần Bạch Vũ ngây ngẩn cả người, cả ngày không thốt lên lời. Lạc Nghị Sâm cười hì hì ôm lấy vai anh, nói mấy câu không quan trọng rồi bảo anh trở về nghỉ ngơi sớm.

Chử Tranh gọi một chiếc taxi cho Tần Bạch Vũ, chỉnh sửa lại quần áo cậu, ôn nhu nói: "Tôi còn có chút việc, không thể đưa cậu về được. Có chuyện gì, gọi cho tôi" rồi mở cửa xe nhét cậu vào.

Tần Bạch Vũ có chút không hiểu. Rốt cuộc mình gặp Chử Tranh để làm gì? Cũng đâu phải muốn lấy thứ gì từ cậu ta? Mình chỉ đơn giản muốn biết tình trạng của Nghị Sâm, lo lắng cho cậu ấy thôi mà. Thế nhưng, Chử Tranh mục đích thật rõ ràng: "Nói xấu sau lưng người khác". Mình quả thực quá thiếu suy xét rồi. Nhìn bộ dáng ngay thẳng, tiếu sái của Lạc Nghị Sâm, thật hổ thẹn trong lòng.

Chử Tranh chính trực, Lạc Nghị Sâm công bằng. So sánh với bọn họ, cảm thấy bản thân có chút...

Tần Bạch Vũ tự giễu cười cười.

---

Trở lại chung cư nhà họ Thẩm, Thẩm Thiệu một đêm không ngủ lo xử lý công việc. Sử Nghiên Thu đeo một cặp mắt gấu trúc, trốn trong phòng bếp làm cơm. Tần Bạch Vũ hoàn toàn coi thường sự tồn tại của hắn, trực tiếp tiến vào phòng làm việc.

Thẩm Thiệu day day đôi mắt mệt mỏi, trầm giọng nói: "Khóa cửa".

Được rồi, vẫn là muốn đề phòng kẻ nào đó. Tần Bạch Vũ nghĩ vậy liền xoay người đóng cửa, đi đến bên cạnh Thẩm Thiệu, ghé vào sát tai anh nói nhỏ vài câu.

Người kia bất động thanh sắc, chỉ khẽ gật đầu: "Đi nghỉ ngơi đi".

Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đi vẫn không nhịn được, nói: "Nghị Sâm bị trật chân, ít nhất phải ba tháng mới có thể hồi phục". Dứt lời, không đợi cho Thẩm Thiệu tức giận, nhanh chân chuồn đi mất.

Khói, tràn ngập trong căn phòng, một điếu lại một điếu, đóm lửa lập lòe nối tiếp nhau...

Sử Nghiên Thu bưng bữa sáng lên, suýt chút nữa sặc khói mà chết. Hắn kinh ngạc hỏi: "Sao anh hút nhiều thuốc vậy? Sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe". Rồi không để ý, đặt đĩa xuống, mở tung hết các cửa sổ cho mùi khói thoát khỏi phòng.

Thẩm Thiệu im lặng không lên tiếng, buông tập tài liệu trên tay, cầm bát húp một ngụm cháo.

Ánh mắt bỗng chốc âm trầm, tựa như nhớ tới điều gì. Tâm tình đột nhiên khó khống chế, dứt khoát buông đũa, đứng lên.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOAHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin