Chương 126

58 4 1
                                    

Giọng nói của Thẩm Viên phi thường đặc biệt, nói đơn giản chính là — dễ nghe!

Chỉ một từ thôi Liêu Hiểu Thịnh đã biết ai ở sau lưng gọi cậu rồi. Thế quái nào Thẩm Viêm lại có thể vào đây. Mà cũng đúng, Thẩm Táp đang ở nơi này, anh ta chắc đến thăm em trai. Không có ai chặn lại như vậy nghĩa là Công Tôn Cẩm đã đồng ý.

Liêu Hiểu Thịnh quay đầu, hai mắt vô thần nhìn Thẩm Viêm, trên mặt không một chút biểu tình. Thẩm Viêm bước nhanh đến trước cậu, cười ân cần: "Cậu làm việc ở đây?".

"Bí mật"

"Đây chắc không phải nhất khoa. Tạm thời điều chuyển công tác?"

"Bí mật"

"Mấy giờ cậu tan làm?"

"Bí mật"

Hỏi câu nào cũng bí mật, nếu là người khác đã tìm cớ bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng người này lại là Thẩm Viêm, càng như vậy anh càng hứng thú, đánh giá vài lần trang phục thường ngày của Liêu Hiểu Thịnh, nói: "Cậu mặc blouse trắng vẫn đẹp hơn nha".

Liêu Hiểu Thịnh đang định lạnh nhạt đáp bừa vài câu đã bị Thẩm Viêm giành nói trước: "Cậu mặc đồ gì đẹp hơn cũng là bí mật sao?".

Hừm, tốt nhất không nên đôi co với người này. Liêu Hiểu Thịnh cảm thấy nói thêm một câu sẽ càng phiền phức liền im lặng xoay người, mua một chai nước khoáng. Với quan niệm "thà chết còn hơn thêm phiền", cậu cấp tốc trở lại phòng thí nghiệm.

Liêu Hiểu Thịnh bước nhanh, chân Thẩm Viêm lại càng nhanh hơn. Anh giữ cánh tay cậu, không chùn bước trước đôi mắt khép hờ phóng ra tia lạnh lẽo, ưu nhã cười: "Giúp tôi đổi chút tiền, tôi không có tiền lẻ".

Dứt lời, Thẩm Viêm rút ra tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất, năm mươi tệ, khuơ khuơ trước mặt Liêu Hiểu Thịnh: "Bốn tờ mười tệ, một tờ năm tệ, ba tờ một tệ, hai đồng năm hào".

Liêu Hiểu Thịnh bỗng nhíu mày, hướng về phía Thẩm Viêm bước lên một bước, dùng góc độ khoa học nghiên cứu anh. Thẩm Viêm bị nhìn đến có chút chột dạ: "Bộ trên mặt tôi dính thứ gì hả?".

"Anh bao nhiêu tuổi?". Liêu Hiểu Thịnh hỏi.

"Ba mốt, sao vậy?"

"Ba mươi mốt tuổi đầu cư nhiên không biết đếm. Số tiền anh đổi là bốn mươi chín tệ, không phải năm mươi"

Thẩm Viêm ra vẻ sửng sốt, cười khổ: "Vuốt mặt phải nể mũi. Loại chuyện này cậu biết trong lòng được rồi, đâu cần thật sự nói ra".

Bị ngốc hả? Liêu Hiểu Thịnh theo bản năng lui về phía sau vài bước như sợ bị nhiễm virus ngu ngốc của người này. Thẩm Viêm thấy người muốn chạy liền nhanh chóng chặn lại: "Đừng vội, giúp tôi chút đi mà".

"Tôi rất bận"

"Tôi cũng vậy nha". Nói, biểu tình trên mặt thoáng có chút nghiêm túc, thấp giọng hỏi: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Án tử các cậu thụ lý có từng nhắc đến cô gái nào có giọng nói dễ nghe không?".

Liêu Hiểu Thịnh nghiêng nghiêng đầu, phản ứng sửng sốt chậm mất nửa nhịp, nhìn như không hiểu những điều Thẩm Viêm vừa nói. Anh lại bổ sung: "Chính là cái kiểu giọng nói rất êm tai, nghe vào cứ như bị mê hoặc ấy".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ