Chương 16: Phượng Hoàng Niết Bàn-Dục Hoả Trọng Sinh

427 19 3
                                    

STAR LOVE

Chương 16: Phượng Hoàng Niết Bàn-Dục Hoả Trọng Sinh. 

- Nguyên Nguyên!  Nguyên Nguyên!

Mọi người xúm lại đỡ Nguyên Nguyên lên,  bác sĩ khám qua,  nói :

- Không đáng ngại,  cô ấy chỉ là đau lòng quá độ,  dẫn đến kiệt sức thôi,  chuyển cô ấy đến phòng nghỉ dưỡng đi. 

Hai nữ y tá tiến vào,  đưa Nguyên Nguyên đi trước,  Tiểu Đào liền lau nước mắt đi theo.

Hoàng Bân đứng yên không nhúc nhích,  đôi mắt anh chú mục vào cái xác cháy đen kia,  cảm thấy thời gian như dừng lại. 
Vốn là vẫn còn hi vọng...
Nhưng bây giờ... Hết rồi,  hết thật rồi..

Diệc Phàm yên lặng hồi lâu,  từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.  Vẫn đứng yên bên cạnh cái xác.  Thời gian đột nhiên trở nên thật chậm,  chậm đến nỗi khiến người khác hít thở không thông, đau ở ngực, đau cả trong tim. 
Anh chậm chạp nắm lấy bàn tay không còn nguyên vẹn,  mùi da thịt cháy khét xộc thẳng vào mũi.
Tách...
Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo ấy,  khi mà những tia sáng yếu ớt khó khăn lắm mới có thể chạm tới. 
Lệ từ trong mắt cứ từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà lạnh như băng. 

- A.....!!!!

Diệc Phàm ôm đầu,  gục xuống sàn nhà, hét lên.  Bờ vai anh run rẩy như sợ hãi,  tiếng nấc nghẹn của một chàng trai đã trưởng thành vang lên ngắt quãng.  Anh tựa đầu vào cạnh giường, gào khóc.  Hoàng Bân và Linda chỉ có thể ở bên cạnh,  cùng khóc, cùng đau.  Vì chính họ còn chưa hết bàng hoàng nữa kia mà...
Cái xác đó... Không ngờ tới lại tìm thấy nhanh như vậy.  Biết trước mọi chuyện thế này...
Thà rằng hi vọng bọn họ mãi mãi không thể tìm thấy.  Như vậy ít nhất,  cũng còn có cái để mà hi vọng,  mà ước ao. 
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu,  Diệc Phàm thôi không khóc nữa.  Anh lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi cửa,  nhưng chưa đi được hai bước liền ngã xuống đất,  thần trí trở nên mơ hồ,  ngất lịm. 

- Cô Linda...

Hoàng Bân quay mặt về phía tường,  chầm chậm nói với người phía sau.  Linda đang định chạy đến chỗ của Diệc Phàm, nghe anh nói thì hơi khựng lại.

- Vâng.

- Tôi nghĩ... Cô nên đưa cậu ấy rời khỏi đây một thời gian.

Linda nhẹ gật đầu, mím môi,  sụt sịt khóc.

- Anh...nói rất đúng,  tôi nên đưa cậu ấy đi thôi... Ở lại nơi này, cậu ấy sẽ chết mất. 

- Đừng để cậu ấy liên lạc với chúng tôi. Trong thời gian cử hành tang lễ,  cô nên đưa cậu ấy đến một nơi thật xa.  Như thế,  mới không đau đớn vì người đã khuất. Mới hi vọng,  cậu ấy có thể vượt qua nỗi đau này.

- Vâng.

....

.....

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà tôi vẫn như ngày đó, một thiếu niên đa tình.
Vì một ánh mắt của em mà trở nên cuồng si.

STAR LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ