Chương 7: Lạnh lẽo. Buông xuống

511 19 1
                                    

STAR LOVE

Chương 7: Lạnh lẽo.  Buông xuống.

Phàm Phàm?
Lệ Dĩnh bất chợt ngây người,  đôi mắt hướng thẳng người đứng ở phía bên kia sân khấu. Người đó, mày thẳng mũi cao,  đôi mắt sâu như biển lớn, ánh lên một màu đen huyền bí. Bộ âu phục đen tuyền ôm sát cơ thể cao lớn,  đôi chân dài vững vàng từng bước đi, khí chất hệt như vương giả.  Gương mặt toát lên một vẻ ngạo nghễ ngông cuồng,  chính là Phàm Phàm mà cô quen ,nhưng...tại sao cô lại cảm thấy xa lạ đến vậy?
Ngô Diệc Phàm,  đó là tên của anh sao?  Phàm Phàm.  Vậy mà chúng ta còn hứa sẽ không biết nhau...
Số phận cũng thật kỳ quái.

Lệ Dĩnh chỉ nhìn thấy anh thật bình thản, dường như...dường như chẳng hề biết cô là ai,  rất xa lạ .
Diệc Phàm nhận giải thưởng,  nói vài câu cảm nhận,  không hề có vẻ gì lúng túng mất tự nhiên .
Ngược lại là Lệ Dĩnh,  cô không biết,  mình đã trở về chỗ ngồi như thế nào,  tận đến khi Nguyên Nguyên lay thật mạnh , thì nụ cười trên môi vẫn còn cứng nhắc .
Đó là người cô quen sao?
Thực sự là anh sao?  Phàm Phàm?
Ánh mắt lạnh lùng như chưa từng gặp đó ,xoáy sâu vào trong tâm trí cô,  bất giác lại khiến lòng cô đau đớn.
Phàm Phàm à, Phàm Phàm...
Em nên khen anh diễn tốt, hay là phải trách anh nhẫn tâm đây?
Thời gian trôi chậm như cơn nắng ban trưa,  thật lâu, thật lâu sau đó,  buổi lễ mới kết thúc.
Cô không biết,  bản thân đã máy móc trả lời phóng viên như thế nào.  Mọi thứ giống như một cuốn băng cũ rỉ sét, còn cô,  chỉ là một con rối hoà cùng trò hí kịch đó. 
Vào trong hậu trường,  cô đưa mắt tìm kiếm. Cô muốn gặp anh.  Nhưng, sẽ nói gì đây?  Cô không biết nữa.
Phàm Phàm...
Giữa những con người vừa quen vừa lạ,  cô nhanh chóng tìm được thân ảnh cao lớn của anh.  Rảo bước về phía đó,  thì lại phát hiện người đã đi khỏi.  Chuyện gì đây?  Anh đang trốn tránh cô?  Tại sao chứ?  Cô chỉ muốn gặp mặt anh một chút mà thôi.
Không ít người quen lên tiếng chào,  cô đành phải đứng lại trò chuyện với họ một chút. 
Gương mặt của anh chợt xuất hiện trong tầm mắt,  cô giật mình, vội vã cáo từ rồi xoay người đi theo. 
Thế nhưng...cô lại theo không kịp anh thêm một lần.
Tại sao cái phòng hậu trường này lại lớn như thế chứ?
Lệ Dĩnh lại đưa mắt tìm kiếm,  cơ hồ đã muốn rơi lệ.
Tại sao khi trông thấy anh lạnh lùng xa cách,  trong lòng cô lại nặng như đeo đá thế này?
Giống như thứ gì đó chợt vụt mất,  nhưng lại luyến tiếc, không nỡ bỏ đi. 
Đột nhiên, bàn tay cô bị nắm chặt,  kịp thời không để cô đi xuyên qua dòng người kia thêm một lần.

- Đủ rồi,  trở về thôi.

- Nguyên Nguyên,  em...

- Em mệt rồi,  đi nào.

Chưa đợi cô kịp phản ứng,  Nguyên Nguyên đã dẫn cô về phía cửa ra vào.  Nguyên Nguyên đột nhiên xuất hiện,  khiến tâm trạng của Lệ Dĩnh như bùng nổ. Giọt nước mắt chảy dài trên má.  Khi đôi chân bước qua cánh cửa đó,  cô vô thức quay đầu nhìn lại.  Giữa hằng trăm con người xa lạ ấy,  cô vẫn có thể trông thấy anh.  Chỉ là... Chỉ là anh đang tươi cười trò chuyện với một cô gái nào đó.
Phàm Phàm,  không phải anh định ngày mai sẽ gọi điện, kể về cô gái xinh đẹp anh vừa quen tối nay chứ?
Chắc là như vậy đi.

STAR LOVEWhere stories live. Discover now