Chương 9: Mối thù năm đó

1.3K 48 0
                                    

- Ai dám chen ngang. Thì tôi không dám chắc hậu quả sẽ kinh khủng tới mức nào đâu.

Giọng nói ấm áp như rót mật vào tai mỗi người. Mọi người ngây người trước câu nói này của cô mà không khỏi cảm thấy đáng sợ. Cô của bây giờ rõ ràng đã khác xa năm trước. Hồi đó chỉ khi vào tình thế cấp bách cô mới chiến đấu nhưng bây giờ cô lại chủ động tiến quân, còn đe dọa không cho họ chiến đấu cùng cô.

- Được rồi. Bình tĩnh nào. Khi nào nó không đứng dậy được thì chúng ta sẽ giúp. Còn phải xem còn kẻ khác hay không nữa.

- Để cô ấy như vậy không sao chứ?

Sting lo lắng hỏi han.

- Giữa họ trước kia có xích mích nên con bé mới điên cuồng lao tới như vậy. Nếu chúng ta cản trở con bé thì nó sẽ quay sang đánh cả chúng ta đấy.

Lucy lấy đà từ phía sau, chạy thật nhanh về phía trước để cả cơ thể cô rơi tự do từ trên xuống. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ tới vậy. Cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Đó là trả thù.

Cơ thể vừa hưởng thụ cảm giác rơi từ độ cao mấy trăm mét vừa lấy ra chiếc roi ngân hà quen thuộc. Quăng đầu roi bám vào mép đá trên cao. Cô tiếp đất một cách an toàn.

- Chà chà! Bạn cũ của tôi! Thật vui khi thấy cô ở đây!

- Hahaha... Niels, lâu rồi không gặp. Lần này may mắn gặp được anh thật sự rất vui!

Nụ cười cuồng dã của cô khiến Niels cảm thấy thích thú khen ngợi.

- Cái nụ cười này rất hợp với cô. Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy!

- Huh?... thật không dám. Nhưng chuyện của chúng ta nên kết thúc tại đây thôi chứ

- Vậy sao? Tôi thật sự muốn hỏi thăm Melanie bé bỏng giờ ra sao rồi.

Sắc mặt cô trở nên khó coi khi hắn nhắc tới chuyện đó. Như trở thành vết sẹo lớn trong tim cô. Vì thế cô nhất định phải trả thù.

- Bình tĩnh nào. Việc gì mà phải bày ra vẻ mặt khó coi như vậy.

- IM MỒM! Fleuve d' étoiles!

Cô như con dã thú điên cuồng vút roi lên tấn công con mồi. Hắn ta thừa nhạy bén để né tránh đòn tấn công của cô. Hắn khéo léo đến mức cô không nhìn ra thanh kiếm kì quái kia đã đưa lên cơ thể cô vài đường cơ bản.

Nhảy bật ra sau. Nhìn lại những vết thương trên cơ thể đang ứa máu. Chúng không sâu và lớn lắm nhưng lại mang lại cảm giác đau đớn đến từng sợi dây thần kinh. Cô nhếch miệng cười. Đã bao lâu cô không trải qua cảm giác này rồi nhỉ?

- Cô bị điên rồi!

Nhìn vẻ mặt tươi rói kia hắn kinh bỉ cô. Trước kia khi trúng đòn này của hắn cô chỉ nghiến răng chịu đựng. Giờ lại cười như một tên điên. Cô mặc kệ, triệu hồi tinh linh.

- Huh!... Virgo.

- Công chúa có gì sai bả?

- Cho hắn lọt hố đi.

Nhanh chóng đào một chiếc hố dưới chân Niels, hắn ta phản xạ nhanh nên không bị rơi xuống đó.

- Scorpio! Taurus! Kết hợp đi.

Cô triệu hồi cả ba tinh linh một lúc nhưng không cảm thấy đuối sức chút nào. Scorpio tạo bão cát kết hợp với cây rìu của Taurus tấn công về phía Niels, hắn ta nhắm mắt lại vì cát quá nhiều khiến chúng bay vào mắt. Nhân lúc này Lucy liên tiếp vút cây roi vào thân hắn.

Giờ cả hai đều bị thương nên có vẻ công bằng hơn một chút. Thanh kiếm của hắn ta có thể kháng ma thuật vì vậy cô đã cố chọn lựa những tinh linh có thể chiến đấu với hắn.

- Lần này tôi phải thắng anh.

- Phải xem cô có bản lĩnh không đã. Lần này cô chết chắc rồi. Có gì muốn nói tới những người kia không? Tôi có thể nói hộ cho.

Cô đứng im nhìn hắn với vẻ mặt đầy thách thức. Cảm nhận thanh kiếm kia đang bộc lộ sức mạnh thật của nó. Chính thứ này đã làm cho Melanie phải chịu đau đớn khủng khiếp trong một thời gian dài. Hai người là một, sao cô có thể tha thứ cho hắn. Cũng do cô sơ xuất nên Melanie mới bị như vậy. Đây chính là cơ hội để trả thù cũng như chuộc tội.

Sức mạnh lên đến đỉnh điểm. Hắn ta lao nhanh đến chỗ Lucy. Cô đứng chờ hắn, gắng gượng nở nụ cười tươi trong khi cơ thể vẫn còn đau nhức. Khi mũi kiếm đưa đến gần cô thì nửa đầu kiếm biến mất. Hắn ngạc nhiên trợn trừng con mắt. Nhưng hắn không để ý nửa đầu kiếm ấy thình lình xuất hiện sau lưng mình. Đâm xuyên qua ngực hắn.

- C...cô...làm...gì......vậy?!

- Tôi chẳng giỏi đấu kiếm lắm, cũng không còn giỏi đánh tay đôi nữa. Nên tôi đã học cái này để cho tiện hơn. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng nên mới học nó.

Muốn nói vài lời nhưng ánh mắt kia nhắm tịt lại. Cảm thấy hắn đã không thể chiến đấu tiếp. Cô thả lỏng ngả người nằm xuống. Nhưng lại quên mất mình đang bị thương nên nhăn mặt lại, cố gắng không để mọi người biết.

Trận chiến này ngắn hơn với dự định của cô. Không thể ngờ rằng lần này bị thương lại đau đến thế. Cô bắt buộc phải dùng đến nó. Cơ thể đau nhức thế này làm sao mà đánh đấm được chứ.

- Nhanh vậy?

- Tưởng hắn mạnh lắm thì cũng phải mất cả buổi chứ!

Natsu và Sting than phiền.

- Đối với phép thuật, tôi cảm thấy bạn mạnh hay yếu không quan trọng, quan trọng là bạn phải sở hữu loại phép thuật mang lại lợi thế lớn hơn so với đối thủ. Vì vậy mới có thể chiến thắng.

- Rõ ràng thuật không gian nằm trong những loại phép thuật khó đối phó. Nên Lucy thắng hắn là điều bình thường.

Minerva đương nhiên hiểu về loại phép này rồi. Pháp sư mạnh nhất Sabertooth- cũng là một người sử dụng thuật không gian thành thạo nhất.

- Chúng ta nên băng bó lại cho Lucy thôi. Không thì sẽ nhiễm trùng đó!

Sting lo lắng vì dưới đó toàn là cát bụi. Chúng tiếp súc với da thịt sẽ không tốt chút nào. Chưa kể cát ở đó có giống cây cối xung quanh đều có độc hay không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này bận đi học nên sẽ k ổn định thời gian ra chương mới. Mong mn thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mk. Nhấn nút sao cho tui nhé (Biết đâu lại có thêm động lực để nhanh chóng ra chương mới thì sao😘)
Thanks for reading!!!💙💚💛💜

(Fairy Tail Fanfiction) [Sting❤Lucy] Đại Tỷ Trở VềWhere stories live. Discover now