Chương 15

400 18 9
                                    


-"AAAAAAAAAAAAAAAA" tiếng la thất thanh của ai đó làm cả nhóm nháo nhào

-"Sao vậy Chanwoo?" Junhoe hốt hoảng

-"Có trộm, có trộm"

-"Á có trộm, coi chừng trộm em ra khỏi anh đó" Junhoe ôm chặt lấy Bobby

-"Hừ  anh cũng mong vậy" Bobby ngao ngán nhìn Junhoe nhõng nhẻo

-"Okay tôi đi" Junhoe mất hứng bỏ đi

-"Ấy vợ, anh thương vợ mà" Bobby liền chạy theo sau

-"Ủa rồi cuối cùng có ai quan tâm tui không vậy?" Chanwoo mặt ngu

-"Ờ quên nữa, sao em la làng vậy Chan?" Junhoe sau khi giỡn sau liền quay lại vấn đề ban nãy

-"Em bị trộm, mất hết đồ rồi"

Yunhyeong đang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

-"Bên phòng anh"

-"Hả?" câu này cả Junhoe Bobby Donghyuk và Chanwoo cùng lên tiếng

Không chờ tới câu tiếp theo, Yunhyeong đã kéo Chanwoo vào phòng của mình trước ánh mắt bớt phần kinh ngạc của đám ở lại, Junhoe và Bobby cũng không rãnh, họ còn chuyện tình đáng yêu để viết tiếp, Donghyuk cũng rất biết điều, liền qua phòng Chanwoo và Jinhwan ngủ ké (đm tội Dong :)))

Vừa vào phòng Chanwoo đã la lớn lên

-"Anh điên hả? Tự dưng dọn đồ của tôi vào phòng vậy?"

-"Thì vợ chồng phải sống chung chứ"

-"Vợ chồng cái khỉ khô ấy, khoan, vợ chồng?" sau khi nghe rõ cậu liền hoảng hốt

-"Ừ" anh nắm tay Chanwoo

-"Thương em, muốn lo cho em cả đời"

-"Khinh, tôi khinh, chờ tôi đi mới làm trò con bò này, rồi sau khi tôi thương anh lại anh liền thay đổi như trước!" cậu tuy không nhìn anh nhưng không hề đẩy tay anh ra như trước nữa.

Yunhyeong liền biết đây chính là dấu hiệu cho anh biết Chanwoo đang dần mở lòng lại với anh rồi, được thế anh đánh tiến luôn.

-"Rồi rồi em khinh cũng được, chỉ cần cho anh cơ hội chăm lo lại cho em là được rồi"

-"Hứ, lúc tôi bệnh thì bỏ bê tôi trong bệnh viện, bây giờ không có ai lo cho như ngày xưa thì quay lại kiếm, anh xem tôi là đồ ngốc hả!" vừa dứt lời cậu liền vung tay anh ra, do đang ngồi dưới đất nên anh bị mất phương hướng, ngã nhào xuống đất, đầu đập vào thành giường, một cục u rõ to hiện lên.

-"Yah! Có sao không đó! Làm gì mà hậu đậu dữ vậy" Chanwoo hoảng hốt chạy lại đỡ Yunhyeong lên

-"Huhuhu anh đã bỏ bao tôn nghiêm để có gắng làm lành với em, muốn nói anh thương em biết bao nhiêu, em hành anh chửi anh đày anh thế nào cũng được, tiền của anh em xài hết cũng không sao nhưng đừng có không để ý anh chứ, huhuhu" Yunhyeong vừa đau lòng vừa đau cơ thể, uất ức quá nên khóc lúc nào không hay (=))))

-"Rồi saoi nữa?" Chanwoo đang nhịn cười nói

-"Em vẫn cứ lạnh lùng với anh, nếu anh ngu thì nên chỉ đường cho anh chứ, nên chỉ anh thế nào là tình cảm, thế nào là tình yêu, chưa gì đùng một cái tỏ tình như vậy sao anh phản ứng kịp huhuhu, lại còn đổi phòng với Jinhwan nữa, ban đêm em biết em phải hát anh mới ngủ được mà, có biết ba tháng nay toàn ba bốn giờ sáng anh mới ngủ không huhuhu" càng nói Yunhyeong càng khóc lớn hơn.

-"Rồi trời ơi, chồng tôi ơi, anh khóc đủ chưa vậy, hahahaha" Chanwoo không nhịn được cười nữa nên đành phải phá không khí kỳ cục này.

-"Hở? Chồng? Em tha cho anh rồi hả?" Yunhyeong quệt nước mắt 

-"Chưa hẳn, nhưng anh đã chân thành như vậy, em làm giá chi nữa, nhưng em cảnh cáo anh đó, anh mà làm em buồn dù chỉ nửa giây thì đừng mong gặp lại mặt em!" cậu giơ tay cảnh báo

-"Huhuhu sao đó giờ anh lại để tuột em vậy vợ ơi" Yunhyeong ôm chặt Chanwoo vào lòng của mình.

Chanwoo cũng không đỏng đảnh các thứ nữa, cũng vòng tay ôm lại Yunhyeong, môi cả liền nở một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nụ cười tượng trưng cho sự hạnh phúc, cho sự tha thứ và cho sự chuẩn bị một tương lai tươi sáng hơn, vui vẻ hơn.

-"Anh thương em" trước khi ngủ Yunhyeong đang ôm Chanwoo không quên nói lời chúc ngủ ngon đáng yêu này.

-"Em biết, vợ biết, ngủ đi" Chanwoo rút vào lòng Yunhyeong rồi cả hai cùng chìm vào giấc mộng gia đình hạnh phúc.

_______

Sáng hôm sau cả hai cặp vợ chồng nhà Bobby và Yunhyeong cùng vào bệnh viện chăm Jinhwan, Donghyuk đã về nhà thăm bố mẹ nên không đi chung được, vừa vào phòng thì tình cảnh còn lạ hơn hôm qua lúc Bobby và Junhoe vào nữa, Jinhwan ngồi trên giường vừa ăn táo vừa xem TV vừa cười rất tươi, khác hẳn với Jinhwan ngày trước.

-"Hanbin đâu anh?" Chanwoo thắc mắc

-"A mọi người mới đến hả? Anh đi mua bánh cho anh rồi"

-"Ảnh? Em mới vắng có hai ngày mà từ hắn thành ảnh rồi ư?" Chanwoo không khỏi bất ngờ (=))))

-"Ừ, người thương mà" Jinhwan ngại ngùng

-"Ý chòi oi lại còn người thương, em đau tim quá" vừa nói vừa làm động tác giả ngả vào lòng Yunhyeong

Khác với ngày thường Yunhyeong chỉ cười mỉm để cho Chanwoo lộng hành trên người mình, Jinhwan vừa nhìn là biết, hai người họ cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm của bản thân rồi, cậu cảm thấy vừa ấm áp, vừa hạnh phúc thay.

Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì ngoài cửa Hanbin đúng lúc đi vào, đúng thật là đúng lúc đi vào, nhưng lời nói thì không hề đúng lúc.

-"Anh mua bánh về rồi nè vợ"

-"VỢ????!!!!" bốn người trố mắt như không thể tin được lời nói đó là từ miệng Hanbin thoát ra

-"Chết rồi" Jinhwan ngồi trên giường bệnh cười tủm tỉm

Cả đám liền ám sát lại chỗ Jinhwan ngồi, vây quanh hỏi như hỏi cung

-"Sao thế? Hôm qua xảy ra chuyện gì? Nói em nghe!!!" Chanwoo nóng lòng

-"Thật không tin được anh đã cho Hanbin nhà này uống thuốc gì thế?" Junhoe nói

Không thể chịu đựng thêm nên Hanbin đã ngồi vào che Jinhwan phía sau mình

-"Hôm nay anh không nói rõ đừng mong chúng em tha thứ" Chanwoo dù sao cũng là bạn thân Jinhwan nên rất mong cái kết quả

-"Haha được rồi, hỏi cung vợ anh quá rồi đó, để anh nói" Hanbin cười hiền nhìn đám em đáng yêu của mình.

Thật ra tối hôm đó, xảy ra chuyện gì?

Hết chương 15.

Hiuhiu vậy là còn 1 chương nữa là end truyện rồi, có háo hức không ạ :)))

[Shortfic] iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU! |BinHwan, YunChan|Where stories live. Discover now