Chương 7

378 17 6
                                    


Thật ra cũng không thể nói rằng sao họ có thể tiến triển nhanh như vậy, từ lâu Bobby cũng rất để ý Junhoe rồi, nhưng vì muốn nhóm luôn chỉ là những anh em thân thiết như các nhóm nhạc khác, bởi vì anh đã từng chứng kiến một nhóm nhạc vì tình yêu mà tan rã, anh không muốn như vậy, thế nhưng ngày hôm qua khi nghe thấy tiếng của Donghyuk anh thật sự rất lo, không biết tên ngu ngốc đó ở ngoài kia có bị gì không, có ổn không, anh nghĩ mình nên đi xem như thế nào

Khi vừa đến đó thấy cậu nằm khóc trên bàn, lúc đó anh mới biết, chuyện mà bản thân mình không bao giờ giấu được chính là tình cảm, từng sợi dây cảm xúc dấy lên rất mạnh, lòng anh đau, rất đau, chưa bao giờ anh nghĩ anh lại có thể dễ dàng đau lòng vì một người như vậy, thế nhưng anh tự dặn lòng rằng, anh sẽ qua được, chỉ cần nhịn, chỉ cần đưa cậu về nhà thì hôm sau sẽ khác

Nhưng rồi giây phút chính anh bị đánh gục, cậu ngã khụy xuống dưới đất và khóc rất lớn, vừa khóc vừa oán trách anh, lúc đó anh mới biết thật ra anh đã yêu người con trai đang ngồi khóc đó, yêu rất nhiều là đằng khác, cậu nói đúng, sao phải vì bản thân sợ sệt một thứ chưa chắc xảy ra trong tương lai mà bỏ đi khoảnh khắc của bản thân bây giờ, không cần nói nữa, anh quyết tâm phải dùng cả đời này để bù đắp lại ba năm kia anh không lo cho cậu, anh làm cậu buồn.

___

Ánh nắng chiếu chói chang căn phòng, Junhoe tỉnh dậy với cái đầu như muốn nổ tung vì hôm qua uống quá nhiều, ngạc nhiên khi đây không phải giường của cậu, là tầng trên, tầng trên là tầng của Bobby mà, cậu lắc đầu tự đánh bản thân hai ba cái, hậu đậu tới độ say quá ngủ giường của người ta luôn, đang định ngồi dậy để đi xuống thì cả thân cậu bị một cánh tay ghì chặt lại, cậu hoảng hốt suy nghĩ, không lẽ hôm qua cậu còn đưa tình nhân về? (:))) má nó :)))

Khi cậu đang hoảng sợ quay qua thì thà như đó là tình nhân có lẽ cậu không hoảng sợ như vậy, nhưng đó lại là Bobby, là BOBBY, đích thực là Bobby, cậu hoảng hốt lay anh dậy

-"Nè nè, dậy dậy, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?"

-"Haiz, mới sáng sớm, ngủ tí đi vợ." anh lại tiếp tục ôm cậu

-"Yah, ai là vợ hả?" cậu hoảng hốt nhìn anh

-"Thì em chứ ai, Goo Junhoe, nếu như em không phải là Goo Junhoe thì tất nhiên không phải vợ anh." mắt anh vẫn nhắm

-"Thật sự hôm qua xảy ra chuyện gì hở?" cậu áp sát mặt vào mặt anh hỏi nhỏ

Haiz, thật sự mà, mới sáng sớm đã đáng yêu như vậy rồi

-"Sao mà anh thương em quá Hoe ơi." nói xong chưa đợi Junhoe phản kháng anh đã hôn cái chóc vào cái má phúng phính đang nói đó của cậu

-"Yah..." cậu chuẩn bị la làng thì anh nói

-"Thật ra anh suy nghĩ kỹ rồi, em nói rất đúng, tại sao vì một thứ lo sợ xa vời mà đánh mất đi người mình yêu chứ, lỡ sau này anh mất em về tay một người khác thì cả đời này anh hối hận không kịp, anh không muốn che dấu bản thân nữa, em có thể xem như ba năm kia anh đi nghĩa vụ được không? Rồi giờ chúng mình làm lại từ đầu, bỏ qua hết đống hỗn độn đó đi."

Cậu vẫn đang mở to mắt nhìn anh, biết anh hơn năm năm nay, chưa bao giờ cậu thấy anh nói với cậu quá hai câu, vậy mà hôm nay anh lại nói hơn hai câu, mắt cậu bỗng dưng rưng rưng

-"Ấy đừng khóc, chỉ là anh đã làm em buồn quá nhiều, thời gian sau này, hãy để anh bù đắp cho em, có được không?"

-"Được!" cậu vừa gật đầu mạnh, nước mắt lại rơi ra, trong ba năm qua chưa ngày nào mà cậu vui như hôm nay, thật ra cậu cũng có thể làm giá, hành ngược lại anh, thế nhưng cậu lại không muốn tốn thêm thời gian giận hờn vô cớ nữa, cậu muốn cùng anh bắt đầu lại, sống những ngày tháng hạnh phúc của riêng hai người, vậy là quá đủ rồi

-"Haiz, anh còn chưa ngủ đủ, hôm qua em thương anh quá hôn khắp người anh làm anh ngượng ngùng tới hai giờ sáng mới ngủ, cho anh ngủ tí nữa nha." anh ôm cậu xuống trong khi mặt cậu đang đỏ cực kỳ

-"Tôi mới khinh thường anh đó." cậu thẹn quá hóa giận

-"Uhm, khinh thường anh cũng được mà phải yêu anh."

-"Hứ, anh cứ tự luyến."

Và thế là cả ngày đều nghe hai con chim cúc cu líu lo, khung cảnh còn gì là hạnh phúc hơn như vậy nữa.

Sau khi ngủ đã rồi, Bobby ra ngoài chuẩn bị làm đồ ăn cho anh với Junhoe thì bắt gặp Jinhwan đang ngồi ở ghế sopha xem TV, chuyện cũng không có gì nói nếu như Jinhwan thật sự đang xem TV, nhưng Jinhwan như kiểu mắt thì xem TV nhưng lòng thì đang ở một nơi nào đó, hôm qua Jinhwan và Hanbin đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân mà, không lẽ xảy ra chuyện gì? Thấy thế Bobby liền đi lên hỏi

-"Jinhwan, sao thế?"

-"À Bobby, cậu dậy rồi hả? Không có gì đâu." cậu gượng cười nhìn Bobby

-"Làm sao không có gì được, Hanbin đâu?"

-"Bệnh viện."

-"Tại sao? Ở bệnh viện có Yunhyeong lo rồi mà."

Lời nói vừa dứt thì trong phòng Yunhyeong bước ra, Bobby bất ngờ nhìn Yunhyeon

-"Ủa anh, không phải anh ở bệnh viện lo cho Chanwoo hả?"

-"Mai cậu ta xuất viện rồi, anh nghĩ mình không cần lo cho cậu ta nữa, Hanbin cũng gọi bảo sẽ lên lo thủ tục xuất viện." Yunhyeong vừa nói vừa nhìn hướng khác

Thật sự kỳ quái, hôm qua Bobby không có ở nhà, thật sự mọi chuyện là sao đây?

Còn Jinhwan, vẫn ngồi đó, thừ người nhìn TV, mọi thứ hôm qua dường như mới đây, dường như mới được nghe anh nói, cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt khinh thường và lời nói cay đắng của anh chỉ thẳng vào cậu, như một lời kết thúc cho sự đơn phương của cậu

-"Nếu có thể, tôi mong cậu chưa từng tồn tại ở iKON."

Hanbin, thật sự ghét Jinhwan đến như vậy? Hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì?

Hết chương 7.

Giải quyết xong Bobhoe dòi, còn 4 thằng mén kia là đang vô vòng rắc rối đây, spoil chương sau là Yunhyeong bắt đầu để ý và cua lại Chanwoo nhưng lúc đó bé không thèm nữa, bé chỉ chơi với Jinhwan thôi :)) còn Hanbin thì vẫn lạnh cmn lùng :)))

[Shortfic] iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU! |BinHwan, YunChan|Where stories live. Discover now