Chương 11

349 16 8
                                    


Thật ra hai tháng trước đã xảy ra chuyện gì? Đáng lý là nhóm đã được ra mắt với bảy thành viên vào một tháng trước rồi, tại sao lại thành ra hai tháng? Và tại sao Hanbin lại im lặng đến đáng sợ vào hôm fansign ở Seoul? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?

Một tháng sau khi chủ tịch thông báo thì cả nhóm đã cùng nhau chuyển bị rất nhiều, bài hát cũng đã đâu vào đó, album nhỏ với khoảng bảy bài, đa phần là của Hanbin sáng tác, thu âm cũng rất ổn, chụp hình cũng đã xong, nhưng vì đợt comeback này nên ai cũng cố gắng hết hai trăm phần trăm của bản thân, trong đó Hanbin là người cố gắng nhiều nhất, và đồng nghĩa với sự cố gắng thì Hanbin đã ngã bệnh cách hôm ra mát không lâu, nên phải dời lại thêm một tháng.

Chuyện Hanbin bị bệnh cũng không phải quá khó khăn để giải quyết, thế nhưng vấn đề chính là không có ai chăm sóc cho anh cả, đừng mong vào những kẻ cùng phòng, Yunhyeong thì Chanwoo lo còn không xong sao lo cho anh, Donghyuk cầm nồi cơm điện còn không nổi. Vì thế hiển nhiên Jinhwan sẽ là người chăm sóc cho anh mà thôi.

Đừng ai hỏi tại sao ba người kia không được mà chọn Jinhwan, Junhoe và Bobby thì đừng mong chúng nó tách nhau ra nửa mét, còn Chanwoo bản thân lo không xong còn nhập viện thì ai dám đảm bảo bản thân giao cho thằng bé?

Vì thế Donghyuk và Yunhyeong đổi qua ở chung với Chanwoo để cho Jinhwan tiện việc chăm sóc cho bệnh nhân Kim Hanbin.

___

Hôm nay sau khi cả nhóm luyện tập vũ đạo xong thì Jinhwan chào mọi người rồi vào phòng với bịch cháo trên tay, lay cái tên đang ngủ trùm mền kín mít đó dậy ăn

-"Hanbin, dậy, hôm nay có cháo ếch nè, ngon lắm, ăn hông?"

Cái tên nằm trong mền ấy đang lăn lộn, giọng ỉ ôi nhỏng nhẽo

-"Hông muốn ăn, muốn ngủ cơ"

-"Hahaha, sao mà anh dễ thương quá dạ" cậu bụm miệng cười

-"Yah, cậu thử nói với mọi người xem, tôi giết cậu"

-"Em biết rồi, dậy ăn nè" cậu vỗ nhẹ vào trong chăn, hành động tuy nhỏ ấy nhưng rất đáng yêu, anh ngoan ngoãn ngồi dậy gấp chăn lại rồi ngồi vào bàn ăn

Khung cảnh đó, cậu mong ước sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó, yên bình và hạnh phúc đến biết bao, cậu sẽ làm đồ ăn, anh sẽ ngồi ăn trong khi cậu dọn dẹp phòng, sau khi anh ăn xong cậu dọn tiếp rồi anh sẽ bắt tay vào làm việc, đây có phải là viễn cảnh một gia đình hạnh phúc?

Về vấn đề giới tính thì cậu nghĩ dù sao cũng đã thế kỷ hai mươi mốt rồi, mọi người cũng đã rất thoáng, ngay cả Junhoe và Bobby cũng đã dọn đường cho cậu rồi thì cậu còn chờ gì nữa? (=))đm mày:)) dọn dường :)))

Đang gắp chăn, nhìn anh ăn, cậu ngồi đó cười ngu, cảm tưởng mình cứ như là người vợ bé bỏng, anh cũng thấy được điều đó nên quay qua hỏi cậu

-"Sao thế?"

-"Ăn ngon hông?"

-"Ừ."

-"Có muốn sau này lúc nào cũng như vậy hông?" cậu kê sát mặt nhìn anh

Anh rất bỡ ngỡ với những gì cậu nói, cậu ngày thường đâu có như vậy, sao hôm nay văn phong của cậu lạ vậy? Anh nghi ngờ đặt tay lên trán cậu

-"Sao thế? Không lẽ bị lay bệnh rồi à?"

Chỉ hành động nhỏ ấy, một tia hạnh phúc dấy lên trong lòng cả hai, cậu nhanh chóng nhướng người lên, hôn nhẹ lên môi của anh, chỉ một vết chạm môi nhỏ thôi, cậu cũng đủ hiểu rằng bản thân cậu muốn cả đời được bên cạnh anh, được ôm anh đi ngủ và được anh hôn. Cậu chưa được hạnh phúc bao lâu thì anh đẩy cậu ra rất mạnh, đồng thời cũng là tiếng thủy tinh vỡ vụn, anh chỉ thẳng vào mặt cậu

-"Cậu đang làm gì vậy!!!!"

-"Anh..."

Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã giáng một bạt tay vào gương mặt xinh đẹp đang sắp khóc ấy

-"Im! Cậu đừng tượng được ở trong iKON thì muốn làm gì làm, cậu chưa bao giờ thuộc iKON và đồng nghĩa với việc cậu không bao giờ là của tôi, cút đi!"

Choảng.

Tiếng thủy tinh vỡ, cũng là lúc tiếng lòng của cậu, tan nát, mọi mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc cùng với anh nay đã tan thành mây khói, cậu chỉ biết ngồi đó nhìn tô cháo mà bản thân ráng chịu lạnh gần bốn độ để xếp hàng mua cho anh nay đã thành một đống vụn vỡ trên thềm nhà, như tượng trưng cho một thứ chưa được bắt đầu đã bị phá hủy.

Mọi người sau khi nghe tiếng động đó cũng hết hồn, liền đi vào phòng xem có chuyện gì xảy ra, cảnh tượng trong phòng thật sự rất khủng khiếp, cậu ngồi dưới sàn nhìn tô cháo đã vỡ, anh đứng ngay bàn nhìn hướng ra cửa sổ không một tia ấm áp

Junhoe kích động la lên

-"Sao thế?"

-"Không gì, anh lỡ tay thôi, dọn đi" nói rồi anh lạnh lùng ra khỏi phòng, câu nói dọn đi không chủ ngữ vị ngữ đó của anh cậu liền hiểu là dành cho bản thân mình, cậu vừa khóc vừa thu dọn đống thủy tinh, không may bị đứt tay, Chanwoo lo lắng cho anh của nó nên đã chạy đi lấy băng y tế và băng lại cho Jinhwan

-"Anh cảm ơn, anh không sao." Jinhwan khóc òa trong vòng tay Chanwoo

-"Rồi em biết rồi, đừng dọn nữa, để lát em dọn cho, vào phòng nghỉ đi"

"Từ khi nào nó lại ấm áo tới vậy, tim im lặng nào, ghen cái gì mà ghen, nên ghen với Jinhwan chứ sao lại tự dưng muốn lôi Chanwoo vào trong lòng vậy" nội tâm của Yunhyeong đang dấy lên mãnh liệt. (thời điểm nào mà m còn ghen được vậy Yun:)))

-"Huhuhu" cậu càng khóc lớn hơn, khiến cả nhóm cũng không kìm lòng được, cả bầy ngồi ôm Jinhwan cho cậu khóc cho đã luôn, để sau này không còn khóc nữa.

Sau hôm đó, cả nhóm biết Jinhwan thích Hanbin nhưng Hanbin chưa bao giờ nhìn mặt Jinhwan dù một lần.

Sau hôm đó, cả nhóm cũng tránh để Jinhwan đụng mặt Hanbin dù là bất kỳ trường hợp nào

Sau hôm đó cả hai không nhìn mặt hay nói chuyện với nhau dù chỉ một câu

Sau hôm đó, Jinhwan bỗng biến thành con người khác, lạnh lùng hơn và khó gần hơn

Sau hôm đó, họ đã mất cái gọi là nhất kiến chung tình!

Hết chương 11.

Đau ha :)) còn khoảng 4,5 chương nữa là end rồi, cố lên nào, Tuệ cảm ơn các tình yêu đã đọc và vote cho Tuệ na~~~ ngược chừng 1,2 chương nữa thôi nên đừng đau lòng cho Hwan quá nha :))) đáng lý còn cho nó đau hơn mà lòng Tuệ không đành nên thôi tát là ổn rồi :))

[Shortfic] iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU! |BinHwan, YunChan|Where stories live. Discover now