Chương 41: Sẽ luôn ở bên em

7.5K 388 3
                                    

Tuy sức khoẻ chưa hồi phục nhưng JungKook cũng mặc kệ, trong lòng cậu bây giờ là trăm ngàn mối lo về việc Kim TaeHyung rời đi, nên JungKook một mực đòi Min YoonGi đưa cậu đến sân bay tìm hắn.

Nếu Min YoonGi không lầm, chuyến bay của Kim TaeHyung cất cánh vào lúc 11:30 nhưng hiện tại đã là 11:20 tức là còn mười phút nữa để bọn họ tìm kiếm TaeHyung trước khi hắn lên máy bay.

Ít nhiều mọi người đều biết InCheon là sân bay quốc tế lớn mang tính tầm cỡ quốc gia vì thế phạm vi của nó không hề nhỏ. Vậy mà Jeon JungKook như một cái máy tìm kiếm, cậu chạy hết tầng một rồi đến tầng hai, càn quét từ lối ra cho đến cổng vào nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy Kim TaeHyung đâu.

Bất lực cùng tuyệt vọng JungKook ngã khuỵ xuống nền đất, mặc kệ nơi chốn người qua lại, cậu đau lòng mà bật khóc nức nở.

Min YoonGi nhìn cậu khóc mà chẳng thể nói lời nào, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó cùng cậu.

Bởi vì giờ đây anh biết bản thân chẳng có tư cách gì nói lời an ủi hay khuyên giải cậu. Chẳng phải cậu đau khổ như thế là do sự ích kỷ của anh dành cho Kim TaeHyung hay sao? Điều đó không khác gì anh lấy đi linh hồn sống của cậu cũng giống như tự tay anh phá huỷ bảo vật mà bấy lâu nay anh luôn bảo vệ và trân quý nhất.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh?" Kim TaeHyung đứng trước mặt hai người và bất ngờ lên tiếng.

Đúng vậy mọi người không hề lầm tưởng, người đó thật sự là Kim TaeHyung.

Có điều tại sao hắn vẫn còn ở nơi này? Kể ra thì lúc hắn chuẩn bị bước vào cổng kiểm soát liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác vui mừng khó tả. Bỏ mặc tất cả, hắn gấp gáp đuổi theo và lòng thầm mong người đó thật sự là Jeon JungKook.

Nhưng có lẽ là sân bay rộng lớn có quá nhiều người qua lại nên TaeHyung đã mất dấu cậu ngay tại cầu thang cuốn. Sau một hồi đi tìm hắn mang tâm trạng thất vọng mà quay trở lại khu kiểm soát. Có điều vừa mới bước được vài bước, hắn liền bất gặp cảnh tượng bảo bối của hắn đang ngồi đó khóc đến đau lòng.

"TaeHyung!" Jeon JungKook nghe tiếng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Quả thật người trước mặt cậu là Kim TaeHyung.

"Ừ, là anh đây!" TaeHyung mỉm cười trả lời cậu.

Lúc này đây trái tim JungKook vui mừng không thốt nên lời, nước mắt bỗng tuôn trào vì hạnh phúc. Cậu đứng dậy ôm chầm lấy TaeHyung, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của hắn như muốn xác nhận rằng hắn có mặt tại nơi đây, bao nhiêu nhớ nhung và thống khổ trong lòng cậu bởi vì hắn mà tan biến mất.

"Anh xin lỗi, bảo bối. Anh hứa sẽ không rời bỏ em!" Kim TaeHyung ôm cậu vào lòng, nước mắt của hắn cũng đã rơi xuống.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau thật lâu, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, giờ đây trái tim của bọn họ chỉ tồn tại hình ảnh của đối phương.

----------------------------------------------

Sau mấy ngày ở lại bệnh viện để phục hồi sức khoẻ, hôm nay là ngày Jeon JungKook được xuất viện.

Mọi người ai nấy đều vui mừng vì JungKook đã tỉnh lại. Kim gia và Jeon gia sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc mấy ngày qua thì đã nhiệt tình ủng hộ đôi trẻ đến với nhau.

Hôn lễ của TaeHyung và JungKook sẽ cử hành ở Pháp. Bởi nơi đây là một trong những đất nước tồn tại luật hôn nhân đồng tính, đồng thời còn là nơi TaeHyung từng sinh sống trong một khoảng thời gian dài.

Dự định đầu tiên là hai người sẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó là tổ chức tiệc cưới đơn giản với sự chứng giám của gia đình và những người bạn thân thiết. Cuối cùng là hưởng tuần trang mật tại nước Úc xinh đẹp và chất chứa nhiều kỷ niệm về mối tình đẹp đẽ của Kim TaeHyung và Jeon JungKook.

Tks for read!
Còn một chương nữa là kết thúc truyện.
Mình cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua.

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmWhere stories live. Discover now