Họ đều có tâm sự [2]

1.2K 118 7
                                    

Chaeyoung vẫn ngân nga tiếng hát của mình bao bọc lấy không gian của quán. Jisoo và mọi người thật thoải mái lắng nghe, kỹ thuật hát của Chaeyoung mặc dù chưa thật sự tốt nhưng giọng hát vẫn rất thu hút người nghe.
- Giọng hát cô bé đó tuyệt nhỉ! - Bỗng có một người phía sau Jisoo cất lời.
Giọng nói này.... rất quen thuộc. Một giọng nói đã khắc vào lòng Kim Ji Soo suốt một thời gian dài. Jisoo giật mình quay người lại.
- là ...là Seulgi!!!! ...sao...lại ở đây???- Jisoo thực sự rất bối rối, ngập ngừng nói.
- không chào đón mình sao????
------------
Flashback--------
Ngày tốt nghiệp cx đã đến, tiết trời thật dịu dàng, thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng đâu ai biết, hôm nay sẽ có một chuyện tồi tệ xảy ra.
- Chúng ta.... chia tay đi! Mình sẽ đi du học- Seulgi cất giọng bình thản nói.
- Chia tay??? Cậu đùa à. Chúng ta vẫn có thể yêu nhau dù cậu đi du học mà. Tớ sẽ đợi cậu! - cô gái đứng đối diện Seulgi vội vàng nói, ngữ điệu mang đầy sự lo lắng.
- không! Tớ nghiêm túc. Chúng ta chia tay. Tớ không nghĩ mình có thể yêu xa. Hãy tìm một người mới đi!- Seulgi vừa nói xong liền quay lưng bỏ đi. Nhưng có một bàn tay níu cô lại.
- cậu đùa sao???? 2 năm yêu nhau. Giờ nói chia tay là chia tay à? Đừng làm thế với Kim Ji Soo này! - Jisoo nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt, đôi mắt cô lúc nãy cũng bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt.
Seulgi, ....cậu chỉ đùa phải không, hay nói đây không phải sự thật đi.
Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu trong lòng Jisoo chỉ là cái buông tay và lời xin lỗi từ người đối diện:
- Xin lỗi, Jisoo! Mình đi đây,... Hãy sống thật tốt.
Seulgi rời đi, bỏ lại người "từng" là của mình, Jisoo không biết, nhưng trời biết, đất biết, nước mắt cô cũng đã bắt đầu rơi khi phải quay lưng với người mình yêu thương nhất.
--------end flashback-----------
- oh! Khách hàng là thượng đế, đương nhiên cậu được tiếp đón rồi, mời ngồi!- Jisoo gượng gạo trả lời, đưa tay hướng về phía bàn còn trống ngay cạnh đó mời Seulgi ngồi.
- Cảm ơn! Lâu ngày k gặp! Cùng nhau nói chuyện chút nhé! -Seulgi cất tiếng, cô thực hiểu sự gượng gạo bối rối trong ánh mắt kia là vì lí do gì... nhưng....
- Được, ...cho một capuchino - Jisoo mỉm cười, lấy lại sự bình tĩnh trong lòng rồi quay sang nói với nhân viên.
- Cậu vẫn nhớ mình thích uống gì sao??? Hehe- Seulgi mỉm cười vui vẻ đáp.
- Nhớ, mới có 3 năm thôi chứ mấy!- Jisoo mỉm cười nhìn người đối diện.
- 3 năm, nhanh thật- Seulgi tựa người vào ghế suy tư.
Hiển nhiên cũng không ai nói thêm câu nào. Vì sao à? Nói gì bây giờ
, hơn 1000 ngày không liên lạc, thì nên nói gì.
Rồi Seulgi cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người:
- Cậu kiếm đâu ra cô nhóc hát hay vậy, rất tuyệt đó!
- ừm! Bọn mình cx mới đây gặp nhau thôi. Em ấy từ nước ngoài về. Chưa tìm được công việc nên mình muốn giúp một chút.
- ồh! Ra thế.
......
-----------------------
Bài hát cũng đã kết thúc, mọi người xung quanh đều vỗ tay. Chaeng liền cúi đầu và cảm ơn mọi người. Rời khỏi sân khấu nhỏ của quán, cô đảo mắt tìm kiếm hình bóng của chị. Và...thấy chị đang ngồi cùng ai đó. Nhưng mà không ai nói gì cả, cả hai đều chỉ hướng ra ngoài cửa ngắm nhìn không gian ngoài kia. Cái người ngồi cạnh chị, cũng rất đẹp, rất khí chất, đôi khi Chaeng lại thấy người đó nhìn chị như muốn nói gì, nhưng sau cùng lại quay ra cửa im lặng. Mọi thứ xung quanh chị, hôm nay Chaeng đều thi gọn vào tầm mắt.
-----------------@----
Cả hai người ngồi đó rất lâu, không ai nói với nhau thêm một điều gì. Chỉ có họ biết, giữa hai người, lúc này thật không nên nói gì. Vì khúc mắc trong lòng còn đó, nhưng lời giải thích lại không thể nào giãi bày.
Còn với người ngoài, chỉ thấy rằng có 2 cô gái thật đẹp ngồi cùng nhau ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua tấm kính. Cảnh tượg xung quanh họ giống như một bức tranh.
- Có lẽ tớ nên về thôi!
Jisoo có chút giật mình khi có tiếng nói phá tan dòng suy nghĩ của cô:
- ah! Được rồi cậu về đi! Hôm nay mình mời.
- chúng ta, ...trao đổi sdt được chứ???- Seulgi nói
- được thôi!- Jisoo đáp lời r đưa cho Seulgi một tấm card.
- Cám ơn!
Cả hai người đứng lên, ánh mắt như định nói với nhau điều gì nhưng lại thôi.
--------------------------
Bé Chaeng thấy người bạn kia của chị đã đi, liền chạy tới hỏi:
- Ai vậy chị??? Chị ấy đẹp quá
- ừm! ....là một người bạn cũ đã lâu không gặp- Jisoo che giấu đi những tâm sự trong lòng bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Rồi xoa đầu Chaeng nói tiếp:
- Chị vào phòng một lát. Khi hết giờ chị sẽ đưa e về nhà! Nhé!
Chaeng thấy chị quay đi, Chaeng cảm thấy bóng lưng quả chị sao cô đơn quá. Nhìn ngoài vậy thôi chứ Chaeng rất hay quan sát, suy tư rất nhiều, cô trưởng thành hơn mọi người nghĩ đó. Nhưng lúc này, cô chẳng biết nên làm gì cả. Cứ để mọi thứ đi qua tự nhiên vậy.
--------------------------------
- Ding Dong - 22h
Giờ đóng của của của hàng cũng đã tới.
Mọi người thu soạn đồ đạc xong xuôi, cho các bé con trong quán vào chuồng ngủ nghỉ.
Nhưng Jisoo còn chưa ra khỏi phòng.
Mọi người cũng bắt đầu đi về. Jennie thấy Chaeng hướng ánh nhìn vào cửa phòng rồi nói: E đợi chị Jisoo sao??? Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rồi! Ở cửa có sẵn ô đó. Lát lấy để đi nhé. Chị về đây!
- Dạ, chị về ạ! - Chaeyoung mỉm cười lễ phép chào.
Vừa lúc đó Jisoo cũng ra khỏi phòng:
- Về thôi nào Chaeng!- Jisoo đã lấy lại tinh thần, và nở nụ cười thật tươi nói với Chaeyoung.
- Dạ.
-------------------
2 người ngồi trên xe về nhà. Ngoài trời đang mưa tí tách.
- Lại thật nhỉ??? Hôm nay trời đang đẹp mà!- Chaeng bỗng cất tiếng nói.
- em thích trời đẹp hay mưa???- Jisoo thấy Chaeng nói vậy liền hỏi.
- Em... không biết nữa, mỗi cái đều có nét đẹp riêng!- Chaeyoung đáp.
-.......- cả hai người lại tiếp tục lặng im với không gian riêng của mình.

- Chị không thích những ngày đẹp trời- Jisoo lên tiếng nói.

[fanfic] ChaeSoo - Black PinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ