Chap 8 - H

6.2K 413 49
                                    


" Bỏ ra! Mau bỏ ra... Thả tôi xuống! Mau thả xuống! " Bị một thế lực hắc ám nào đó khiêng đi, sau đó quẳng vào trong xe, Park Jimin mặt cà chua không khỏi tức tối, lại thêm độ quay cuồng trong người, liên tục la hét om sòm.

" Mở cửa! Mở cửa ra! Aaa, bắt cóc! Cứu tôi! " Vừa lên xe cậu đã giật tới giật lui tay cầm, nhưng tất cả nỗ lực đều là vô ích, người đàn ông kia đã sớm khoá tất cả chốt trong xe, thật lạnh lùng ra lệnh cho tài xế lái đi.

Không mở cửa xe được, cậu lại chuyển sang đập đùng đùng vào cửa sổ, dùng bộ mặt kinh hãi áp vào kính, hi vọng người qua đường sẽ thấy mà giải cứu mình.

" Em im lặng một chút đi! " Tiếng rầm rầm kết hợp với tiếng la chí choé của cậu thật sự khiến hắn mất kiên nhẫn, bắt lấy cái tay quậy phá của cậu xoay người qua, trừng mắt.

" Anh... anh tính làm gì? Hức... tha cho tôi, xin anh... " Bị đối xử mạnh bạo, cậu hoảng hồn nhìn hắn rồi lại bắt đầu nức nở, thành công trong việc khiến Jeon JungKook mềm lòng, lực đạo trên tay cũng dịu đi bớt.

" Ngoan, em say rồi, chúng ta cùng về nhé. " Từ cổ tay, hắn chuyển xuống nắm lấy tay cậu, tay còn lại thì xoa xoa mái tóc thơm mềm kia, giọng nói của hắn vừa trầm ấm, vừa ôn nhu mà dỗ dành cậu.

" Buông ra, ai cần anh đưa về chứ? Thả tôi ra, anh làm vậy là vi phạm quyền cá nhân! Thả tôi ra, mau thả ra, thả... " Khi trước cậu uống rượu vào sẽ trong vô thức trở thành một đứa trẻ, bây giờ cũng không khác gì mấy. Sẽ không ngừng làm nũng và càm ràm, khiến hắn rất đau đầu. Cho nên lần này nhân lúc khuôn miệng ấy chỉ mới bắt đầu bắn tỉa, hắn đã nhanh chóng ngậm lấy nó, chắn hết mọi nẻo đường mà âm thanh có thể thoát ra, khiến cho những câu la ó của cậu tự động lui về cuống họng.

Cậu mở to mắt, nhìn người đàn ông đang ở ngay trước mặt, rất gần. Cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy gáy mình, cậu càng ngày càng bị đẩy về sau, cuối cùng lưng cũng đã bị ép vào cửa xe.

Ban đầu hắn chỉ muốn dừng cậu lại, định rằng chỉ hôn một cái để có thể khiến con người kia vì sững sờ mà im miệng, thế nhưng vừa dây vào lại không cách nào dứt ra được. Mật ngọt hoà quyện với hương nồng của rượu, từ từ được truyền đến lưỡi, kích thích những cơ quan vị giác của hắn.

Đôi môi mềm mềm, căng mọng, khi va chạm còn cảm nhận được sự dẻo dai linh hoạt, làm cho người khác càng ăn càng đói, càng muốn các tế bào cảm giác được sinh sôi.

Mùi hương nhàn nhạt toả ra từ mái tóc óng mượt của cậu, hương nước hoa ngược lại có chút nồng nàn quyến rũ, thật khiến đàn ông vì chúng mà phạm tội, bị khứu giác điều khiển.

Những tiếng rên nho nhỏ vì bị áp chế của cậu đã thu hút đôi tai kia, vì số lượng rất ít, nên hắn càng muốn được nghe nhiều hơn, thèm khát được thoả mãn cái thính giác tham lam ấy.

Cuối cùng là thị giác, cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, bên ngoài khoác hờ áo khoác, lúc này áo ngoài đã bị trễ xuống, để lộ ra thấp thoáng xương quai xanh hấp dẫn, cũng nước da trắng yêu kiều, như một đoạn phim chứa khiêu khích, thu hết vào tầm mắt của hắn.

[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công SởTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon