Chương 24

108 0 0
                                    

  Sau vụ "chìm tàu" quái lạ của Liêu Anh Hoằng, một đêm trước tết Trung thu, đột nhiên có động đất.

Bấy giờ tôi đang nằm dài trên giường tầng trong phòng ngủ xem sách, đột nhiên thấy trời đất rung chuyển, cả tòa nhà lắc lư dữ dội như một khối đậu phụ khổng lồ, mà hình như còn không có vẻ gì muốn dừng lại.

Rởn hết cả tóc gáy, vách tường xà cột tòa nhà phát ra những tiếng rầm rầm chấn động.

"Động đất kinh quá nhỉ!" Tôi nhổm dậy, thấy Vương Nghĩ Trí ở giường đối diện cũng giật mình tỉnh giấc.

"Mẹ! Chạy mau!" Vương Nghĩa Trí hét lớn, xoay người nhảy từ trên giường xuống đất.

"Gì đấy?" Kiến Hán bần thần, quan sát phản ứng của chúng tôi.

"Cửu Bả Đao mày còn không mau chạy đi! Chúng ta ở tầng ba đấy!" Thạch Lý Luân định thần lại, vội hét lên với tôi.

Vậy là bốn người chúng tôi lao như bay ra khỏi phòng ngủ, trên hành lang toàn đám bạn cùng ký túc đang co giò chạy trối chết, cả đám người xông xuống tầng dưới giữa cơn rung lắc kỳ dị, chạy ra cái sân rộng của khu ký túc.

Trên sân sớm đã đứng đầy người chạy ra từ các tòa nhà khác, mọi người đều đang xôn xao bàn tán tại sao lần này động đất lại kéo dài lâu thế, mạnh thế, rồi bắt đầu suy đoán vị trí tâm chấn ở đâu, còn đánh cược xem ngày mai có nghỉ học không.

Rõ ràng là một tai họa đáng sợ rất có thể đã xảy ra, nhưng mọi người lại đắm chìm trong không khí sôi nổi bàn tán râm ran.Mãi đến khi có người nghe trên đài nói vùng tâm chấn có thể ở Đài Bắc, đồng thời rất có thể đã gây thiệt hại lớn chưa từng có, tất cả mới giật mình sực tỉnh, bắt đầu nhốn nháo gọi điện về nhà báo bình an.

Tôi cầm điện thoại di động mà lòng thấp thỏm không yên, vì liên lạc ra ngoài dường như đã rơi vào trạng thái tắc nghẽn. Tôi ấn mãi vào nút "gọi lại", liên tục gọi về nhà, gọi cho bạn gái, cho Thẩm Giai Nghi, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng "tút tút tút" dồn dập.

Khó khăn lắm mới liên lạc được với người nhà và bạn gái, biết cả hai bên đều không việc gì, nhưng tôi vẫn không gọi được cho Thẩm Giai Nghi. Xung quanh, những lời đồn đại về trận động đất mỗi lúc một nhiều, vùng tâm chấn lúc thì bảo chỗ này lúc lại bảo chỗ khác, nhưng đều không thấy loại trừ Đài Bắc, khiến lòng tôi càng lúc càng thêm bất an.

Đội ngũ xếp hàng trước quầy điện thoại công cộng dài phát hãi, đợi đến lượt tôi thì chắc chắn trời đã sáng bảnh rồi.

"Cửu Bả Đao, hay đổi chỗ khác gọi điện xem sao!" Thạch Lý Luân vung vẩy điện thoại di động, đề nghị: "Ở đây nhiều người quá, trạm phát sóng quá tải, chúng ta lấy xe phóng ra chỗ nào ít người gọi thử xem sao!"

"Có lý thuyết như vậy à?" Tôi ngờ vực, nhưng hai chân bắt đầu guồng chạy ra phía nhà xe.

"Không biết!" Thạch Lý Luân nói như chém đinh chặt sắt, cũng chạy ra phía ấy.

Tôi phóng xe ra khỏi Đại học Giao thông, hướng về phía mạn Trúc Đông hẻo lánh, chốc chốc lại dừng xe gọi điện thoại, lúc này trên phố toàn những người mặc đồ ngủ lệt quệt dép lê đi ra đường nói chuyện, hình như mất điện toàn thành phố rồi, đường sá cứ mông lung mịt mờ.

Thật lâu thật lâu sau, tôi mới gọi được đến điện thoại di động của Thẩm Giai Nghi.

"Cậu không sao chứ?" Tôi thở phào.

"Không sao, có điều vừa nãy động đất khủng khiếp thật đấy." Thẩm Giai Nghi hình như vẫn chưa hết sợ.

"Cậu không sao là tốt rồi... nghe đứa bạn học ở Đài Bắc của tớ nói, khách sạn gần nhà cậu ta sập xuống, vì vậy vùng tâm chấn rất có thể nằm ở Đài Bắc? Ừm... tóm lại, cậu không sao thì tốt quá rồi." Tôi dừng xe bên đường, tắt máy.

Ngẩng đầu lên, bầu không lấp lánh đầy những vì sao buồn bã.

"Còn cậu? Đang trong ký túc xá à?"

"Không. Vừa nãy khiếp hồn luôn, cả tòa nhà như muốn nhổ lên khỏi mặt đất bỏ chạy ấy."

"Cậu tốt thật đấy. Giờ mà vẫn quan tâm tớ như thế, tớ cảm động lắm." Cô lí nhí nói.

"Cảm động cái đầu cậu ấy, cậu là cô gái tớ theo đuổi suốt tám năm ròng cơ mà, cậu mà biến mất, sau này tớ biết tìm ai để hồi tưởng lại câu chuyện của chúng ta đây." Tôi lầm bầm, cố ý gạt cảm xúc đi.

Khó khăn lắm đường dây mới thông, tôi không muốn cứ vậy mà gác máy luôn.

Vì "lịch sử" thầm yêu Thẩm Giai Nghi của tôi thực sự quá lâu, trong lòng bạn gái tôi vẫn còn chút khúc mắc với cô. Để khỏi cãi nhau với Chó Xù, tôi và Thẩm Giai Nghi liên lạc mỗi lúc một thưa dần, chủ đề có thể nói chuyện cũng trở nên rất hạn hẹp, thậm chí còn thưa đến mức phải hai ba tháng mới gọi cho nhau một lần.

Nhưng vì thế, tôi lại càng trân trọng khoảng thời gian được nói chuyện với cô. Chẳng hạn như lúc này.

Tranh thủ trận động đất rung chuyển núi non, đêm đó chúng tôi lại giống như trước đây, tán chuyện huyên tha huyên thuyên, rất nhiều ký ức từ thời cấp II cấp III được xới tung lên, trải ra đầy mặt đất.

Cảm xúc của tôi cũng bị cuốn vào, bị bao bọc trong một thứ phép ma khó tả, ăn lộn giữa những hồi ức dễ chịu.

Thẩm Giai Nghi không nỡ buông điện thoại, tôi cũng không ngại bị gió thổi suốt đêm.

"Còn nhớ buổi tối hôm công bố kết quả thi đại học, cậu từng hỏi tớ, có muốn nghe câu trả lời của cậu hay không?" Tôi tiện thể hỏi.

"Dĩ nhiên là nhớ rồi, tớ muốn nói, nhưng cậu cứ nhất quyết không chịu nghe." Cô có vẻ đắc ý lắm.

"Lúc ấy tớ không có dũng khí, giờ thì khác rồi... tớ muốn nghe."

"Cậu ấy à, bỏ lỡ cơ hội lớn lắm đấy nhé!"

Tôi mỉm cười.

"Lúc đó tớ không hiểu nổi, tại sao cậu không chịu nghe tớ nói tớ yêu cậu, tớ muốn ở bên cậu? Cậu xin tớ đừng nói, vậy thì tớ cũng chẳng muốn tự mình nói ra nữa."

"..." Tôi từ cười mỉm biến thành cười méo xệch.

"Kha Cảnh Đằng, cậu luôn luôn quá tự tin, mồm cứ xoen xoét nói thế nào cũng có ngày theo đuổi được tớ, cưới tớ, vậy mà khi đối diện với câu trả lời lại chết nhát." Cô chế giễu tôi.

"Vì lúc đó tớ quá yêu cậu đấy, yêu đến mức, nếu câu trả lời của cậu đẩy tớ ra xa, tớ sẽ không biết phải đối diện với cậu như thế nào... đối diện với chính bản thân tớ như thế nào nữa." Tôi rất thành thực, gãi gãi đầu.

"Nhưng tớ cũng đã sai."

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum