Chương 5

221 1 0
                                    

  Năm lớp Chín ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đài CTS đang chiếu phim chưởng bộ Hồng Kông Lộc Đỉnh Ký, Lương Triều Vĩ đóng Vi Tiểu Bảo, Lưu Đức Hoa đóng Khang Hy hoàng đế, tình tiết quá hấp dẫn đến nỗi tôi phải chạy đến hiệu sách Kingstone đứng đọc hết trọn bộ nguyên tác.

"Slam Dunk – Cao thủ bóng rổ" của Takehiko Inoue đã đăng đến đoạn trường trung học Shohoku thi đấu với trường trung học thuộc đại học Kainan để giành quyền đại diện cho tỉnh Kanawa đi tham dự đại hội toàn quốc. Cú ném bóng quyết định của Mitsui bị móng tay của Nobunaga Kiyota chạm phải, vậy là bóng bay trượt khỏi rổ.

Tôi tua đi tua lại băng cát xét "Mỗi ngày lại yêu em hơn" của Trương Học Hữu, học thuộc bài hát tiếng Quảng đầu tiên mình tiếp xúc trong đời. Với tôi khi ấy, Trương Học Hữu là thần tượng âm nhạc duy nhất trên thế giới, ngờ đâu nhiều năm về sau lại có một kỳ tài tên là Châu Kiệt Luân đủ sức lật tung mọi quy chuẩn của tôi đối với âm nhạc theo một phương thức kỳ dị.

Vì thằng em trai học lớp Bảy giành được thành tích xuất sắc trong kỳ thi cuối tháng, lần đầu tiên nhà tôi được nuôi chó (phần thưởng cho em trai tôi), một con phốc sóc biết tự ăn phân của chính nó. Con phốc sóc này tuy có cái thói nghiện ăn phân khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào, nhưng lại rất xinh xắn, tính cách thì ngỗ ngược bừa bãi, chúng tôi đặt tên nó là Puma. Về sau, Puma thường làm cái đuôi của tôi, nhưng đó lại là một câu chuyện đáng yêu khác. [1]

[1] Xin đọc cuốn Mẹ, thơm một cái! của Nhà xuất bản Mùa Xuân. (Chú thích của tác giả)

Sau đó, tôi gặp Lý Tiểu Hoa.

"Kha Cảnh Đằng, cậu học Toán giỏi nhỉ!"

Lần đầu tiên quay đầu lại nói chuyện với tôi, Lý Tiểu hoa đã dùng kiểu câu cầu khiến tôi kinh hãi ấy, cộng thêm nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Cũng tạm thôi, cậu mới gọi là siêu giỏi ấy chứ!" Tôi nói, nhìn bài thi vừa được trả nằm trên bàn.

Nhờ được Thẩm Giai Nghi chỉ bảo, bài kiểm tra Toán này tôi được 95 điểm, còn điểm số trên bài của Lý Tiểu Hoa lại chỉ có 90.

Có điều một bài kiểm tra bình thường cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Vì từ học kỳ hai năm lớp Tám, tôi "bắt đầu học hành", thứ hạng của tôi trên bảng xếp hạng toàn trường nhảy một mạch từ thứ ba bốn trăm lên đến khoảng hơn một trăm, nhưng thành tích của Lý Tiểu Hoa lại ở mức ngang ngửa với Thẩm Giai Nghi, khoảng Top 20 của toàn khối, trong mắt tôi, hai người này đều là những con quái vật mọt sách xa vời không thể với tới được.

"Bài này cậu giải đúng này! Cậu chỉ tớ xem đề chứng minh này phải giải thế nào được không?" Lý Tiểu Hoa đặt bài thi lên bàn tôi, hành động của cô khiến tôi luống cuống.

"Hê, cậu đang đùa phải không? Tớ chẳng qua chỉ ăn may gặp được bài biết giải rồi thôi." Tôi nói. Thiên tài giả hiệu tôi đây không ngờ lại trở nên căng thẳng.

"Đâu mà, từ lâu tớ đã biết cậu chỉ lười không chịu học mà thôi." Lý Tiểu Hoa cười cười, đưa bút cho tôi.

Tôi đành phải nửa tin nửa ngờ giải bài toán chứng minh ấy cho Lý Tiểu Hoa xem, hoàn toàn không thể đoán được trong đầu Lý Tiểu Hoa đang nghĩ cái gì. Tôi giải xong bài toán, Lý Tiểu Hoa lộ vẻ khâm phục ra mặt.

Nói thật lòng, tôi bị một đứa con gái học cực giỏi nhìn mình với vẻ mặt ấy, tôi hoàn toàn không có chút cảm giác thành tích nào, chỉ thấy khó hiểu... và bối rối.

Tôi nhìn Thẩm Giai Nghi ngồi ở phía xa.

Thằng nhãi A Hòa không ngờ lại giở ra cái trò "đổi chỗ" bỉ ổi để tiếp tục ngồi cạnh Thẩm Giai Nghi. Đáng ghét thật, nếu tôi cũng mặt dày được như nó thì tốt quá.

"À, sách tham khảo môn Lý Hóa cho học kỳ này cậu đã mua chưa?" Lý Tiểu Hoa làm đứt mạch suy tư của tôi.

"Ờ, vẫn chưa, có giới thiệu quyển nào không?" Tôi định thần lại.

"Không phải, ý tớ chỉ là, nếu chúng ta dùng sách tham khảo khác nhau, sau này có thể trao đổi để giải các bài trong sách của người kia, như vậy sẽ học được nhiều hơn, không phải tốt hơn sao?" Lý Tiểu Hoa lấy trong cặp ra cuốn sách tham khảo môn Lý Hóa mà cô chọn.

Tôi rùng mình.

Con bé này làm sao vậy? Mặc dù chúng tôi học cùng lớp hơn hai năm nay, nhưng tổng cộng chắc nói với nhau không đến mười câu, đa phần là mấy câu xã giao kiểu như "xin lỗi", "cảm ơn". Lý Tiểu Hoa chắc hẳn rất rõ thành tích học tập tiêu điều của tôi mới phải chứ nhỉ?

Trao đổi dùng chung sách tham khảo với tôi? Thật chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng Lý Tiểu Hoa lại tỏ ra nghiêm túc.

Hồi đó, môn Lý Hóa chúng tôi học về điện, trong sách giáo khoa toàn những danh từ đến từ hành tinh khác kiểu như Ohm, Điện trở, Ampe... các thứ. Mỗi lần trả bài kiểm tra, tôi đều mấp mé ở cái ranh giới thê thảm gọi là đạt tiêu chuẩn.

Nhưng cái con bé Lý Tiểu Hoa này, hình như lại có cách nhìn khác đối với bài làm kém cỏi này của tôi.

"A, đề này cậu biết giải mà, chỉ tớ đi." Lý Tiểu Hoa cầm bài thi điểm cao ngất của cô, giơ ra hỏi tôi một câu cô trả lời sai, còn tôi lại bất ngờ trả lời đúng.

"Câu này giờ tự học có đáp án đấy, cậu tự đi mà xem đi." Tôi chắc chắn mặt mình đã đỏ tưng bừng.

"Nếu tớ hiểu được thì hỏi cậu làm gì nữa, hay là cậu không muốn chỉ cho tớ?" Lý Tiểu Hoa chớp chớp mắt nhìn tôi.

Vậy là tôi đành cố gắng áp chế cảm xúc xấu hổ đến nỗi muốn đập đầu vào tường ấy, chỉ bài cho cái đứa học giỏi hơn tôi gấp một trăm lần là Lý Tiểu Hoa. Về sau tôi mới dần dần hiểu ra, học giỏi cũng có nhiều nguyên nhân, "chăm chỉ cố gắng học hành" là loại phổ biến nhất, cũng là loại chắc chắn nhất. Mà Lý Tiểu Hoa chính là loại này.

Lý Tiểu Hoa không có phương pháp học tập gì đặc biệt, chỉ một mực chúi mũi đọc sách, trong lòng cô rất ngưỡng mộ những người có thể nhờ vào thiên tư thông minh mà bớt đi thời gian "đối thoại" với sách vở, đi làm những việc thú vị hơn. Chẳng hạn như... đọc tiểu thuyết ngôn tình.

"Kha Cảnh Đằng, cậu có đọc tiểu thuyết ngôn tình không?" Lý Tiểu Hoa hỏi, quay đầu lại đặt quyển sách tham khảo lên bàn tôi đọc.

"Đọc cái rắm ấy, mới nhìn thấy cái bìa tớ đã buồn nôn rồi." Tôi nói, nhìn lại cuốn sách tham khảo môn Lý của mình, mật độ những chỗ ghi chép đánh dấu đã cao đến mức trước đây tôi tuyệt đối không dám tưởng tượng.

Nhất định là tôi bị điên rồi.

"Thực ra đọc tiểu thuyết ngôn tình cũng giải trí lắm đấy, chị em tớ đều đọc cả, đây, cho cậu mượn quyển này, tuần sau phải trả tớ đấy nhé!" Lý Tiểu Hoa tự động mở chiếc cặp tôi treo ở cạnh bàn ra, cẩn thận bỏ một quyển tiểu thuyết ngôn tình vào trong.

"Ờ." Tôi đáp, cũng chẳng biết mình có thời gian đọc hết không nữa.

Haiz, lòng tự tôn của tôi bừng trỗi dậy, để đối phó với những câu hỏi môn Lý Hóa của Lý Tiểu Hoa, tôi buộc phải luyện đi luyện lại các vấn đề trong sách tham khảo, suy ra những điểm mấu chốt, đảm bảo rằng cách giải của mình không lẫn lộn thành phần "tự tưởng tượng". Ngoài môn Lý Hóa, tôi còn dạy Lý Tiểu Hoa môn Anh văn sở trường, để không bị mất mặt, tôi còn mua một đống đề thi tiếng Anh về làm nữa.

Trời ơi, không có sự đốc thúc của "ác ma lắm lời" Thẩm Giai Nghi, tôi vẫn tự giác biến thành một con mọt sách.

Cuối tuần, tôi ở nhà đọc lướt xong quyển tiểu thuyết ngôn tình duy nhất trong đời, nội dung đại khái là một thiếu gia lắm tiền chạy con xe đua... được rồi, thực ra là tôi đã quên tiệt. Thứ Hai đến trường, Lý Tiểu Hoa liền hấp tấp hỏi cảm tưởng của tôi về tiểu thuyết ngôn tình.

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें