Chương 8

180 1 0
                                    

  Ở trên lớp, tôi với Lý Tiểu Hoa học chung, đến giờ nghỉ lại tán chuyện, đi dạo trong trường với nhau, tan học thì cùng đi bộ về nhà, mô hình kiểu hai đứa nhỏ vô tư hồn nhiên trong sáng ấy, cuối cùng cũng xuất hiện vấn đề.

"Dạo này, mấy bạn ấy nói, tớ không có thời gian ở chung với mọi người." Lý Tiểu Hoa lộ vẻ ưu tư, ánh mắt liếc về phía đám kia.

"Mấy bạn ấy", tất nhiên chỉ là một nhóm con gái trong lớp.

Văn hóa chơi theo nhóm trong trường học không có gì là kỳ quái, nhưng cách lập nhóm của con trai và con gái tương đối khác nhau, hình dung một cách chuẩn xác thì bọn con trai thích "tụ" thành một đám, còn bọn con gái lại thích "dính" chặt với nhau, mà mối liên hệ giữa bọn con gái với nhau cũng chặt chẽ hơn bọn con trai nhiều, nói cho cùng thì con trai cũng không đến nỗi hẹn nhau đi nhà vệ sinh, không xảy ra những chuyện kiểu như chơi thân với nhau lâu rồi, kỳ kinh nguyệt cũng cùng đến một lúc.

"Quái Thú cũng nói thế đấy, nhưng Quái Thú nó rất kiên cường. Ha ha!" Tôi cười cười trả lời.

Về sau, đương nhiên Quái Thú cũng hiểu ra là tôi thích Lý Tiểu Hoa, mặc dù tôi không thể cùng nó đợi xe bus của trường nữa, nhưng nó vẫn rất nghĩa khí cho tôi mượn Tập san Thiếu niên, giờ ăn trưa, nó vẫn gặm bánh nhân thịt với tôi. Quái Thú không phức tạp chút nào, thuần túy là một tên được chế tạo bằng cách trộn protein với truyện tranh vào nhau.

"Khác chứ!" Lý Tiểu Hoa chau mày, viết lên tờ giấy nháp: "Mấy bạn ấy giận tớ lắm, nói tớ không coi trọng mấy bạn ấy, mấy bạn ấy hy vọng sau này tớ không đi với cậu suốt như thế này nữa."

Tôi xem xong mà tức phát điên.

Mối quan hệ giữa tôi với bọn con gái trong lớp cũng khá là thân thiện, năm lớp Bảy lớp Tám, trong các hoạt động văn nghệ nhân lễ bế giảng, toàn tôi với mười đứa con gái đại diện cho lớp đến hội trường của tỉnh biểu diễn. Mà tôi đã làm lớp phó văn nghệ ba năm nay, mỗi lần có dịp gì cần trang trí lại lớp học, cũng là chúng nó và tôi hợp sức hoàn thành, cả bọn đều rất vui vẻ, vì vậy trong chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, cả đám con trai chỉ có mình tôi mới có thể sang phòng bọn con gái đánh bài cả đêm (chơi bài với Thẩm Giai Nghi phải nói là bị chèn ép cực kỳ, chơi blackjack thì bị ép phải bốc thêm bài, chơi trò tính điểm đỏ[1] thì tôi luôn bị trừ hai điểm, haiz, chơi kiểu gì cũng thua.)

[1] Một trò đánh bài dạng ăn quân, cuối cùng sẽ đếm số điểm dựa trên các quân bài màu đỏ.

Bây giờ chính đám bạn ấy lại bảo Lý Tiểu Hoa đừng chơi với tôi nữa, tôi thực không thể nào hiểu nổi. Có phải chúng ngứa mắt với tôi chuyện gì không?

"Tớ không hiểu."

"Tóm lại, sau này hết tiết cậu đừng tìm tớ nữa."

Tôi chau mày, miễn cưỡng chấp nhận, ngoảnh đầu lại trừng mắt với lũ "mấy bạn ấy" kia.

Kỳ thi lên cấp mỗi lúc một gần.

Giữa tôi và Lý Tiểu Hoa mơ hồ hình thành một khoảng cách vô hình, khoảng cách này vừa có gì đó cố tình, lại vừa có chút ngại ngùng, nói chung là rất khó tả, làm tôi không sao hiểu nổi. Chẳng hạn, thuyết phục thế nào Lý Tiểu Hoa cũng không chịu để tôi đặt ảnh chụp tốt nghiệp của hai đứa cạnh nhau, về sau điều này đã trở thành điều nuối tiếc lớn nhất của tôi.

Có hôm tan học, tôi ngồi tại chỗ cùng Quái Thú đọc hết cả tờ Tập san Thiếu niên, Lý Tiểu Hoa vẫn còn đang nói chuyện với bọn con gái kia, tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi rồi.

"Đi thôi." Tôi đeo cặp sách, đi tới bên cạnh Lý Tiểu Hoa, cả bọn con gái đột nhiên im bặt.

"Thôi, hôm nay bố tớ đến đón."Ánh mắt Lý Tiểu Hoa hơi né tránh.

Tôi hiểu ra. Sau đó chầm chậm đảo mắt nhìn bọn con gái kia.

"Ừm, vậy tớ về trước đây." Tôi nói, nét mặt không được tự nhiên lắm.

Tôi bất mãn đi với Quái Thú ra chỗ gốc cây đợi chuyến xe bus thứ hai của trường, xem lại tờ Tập san Thiếu niên lần nữa. Quái Thú biết tôi đang cơn bực bội, vậy mà cứ căn vặn tôi và Lý Tiểu Hoa rốt cuộc đã có chuyện gì.

"Chẳng có gì cả, chẳng qua để Lý Tiểu Hoa có thêm thời gian với bạn bè thôi." Tôi mệt mỏi nhìn bầu trời.

Cuộc tình này thực sự đến quá muộn. Lý Tiểu Hoa sau này không học trường Tinh Thành nữa, cô muốn học trường trung học "ni cô" Chương Hóa, thời gian tôi và cô ở bên nhau rất quý báu, "mấy bạn ấy" dựa vào cái gì mà cướp đoạt đi của tôi như thế?

"Thế thôi à?" Quái Thú nghiêng cổ.

"Thế thôi mà." Tôi ngáp một cái.

"Haiz, bọn con gái là thế đấy, mày đừng nghĩ ngợi nhiều." Quái Thú vỗ vỗ vai tôi.

Mày hiểu được bọn con gái à? Tôi trố mắt nhìn Quái Thú, nhưng không nói ra lời.

Có những lúc, nhiều sự quan tâm đúng là rất rẻ tiền, nhưng cũng đều xuất phát từ ý tốt cả. Ý tốt như thế, chẳng lý nào phải nhận về sự châm chọc.

Tình hình sau đó cũng chẳng khá lên chút nào.

Mấy tuần liền, hết giờ học, Lý Tiểu Hoa đều bảo bố đến chở về, thói quen vui vẻ cùng tôi tản bộ về nhà dường như chưa bao giờ tồn tại.

Tôi rất khó chịu, nhưng khi ấy tôi mới mười lăm tuổi rưỡi, chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

Cho đến một hôm, bố Lý Tiểu Hoa bận không đến đón được, vậy là tôi nghiễm nhiên cùng cô đi bộ về nhà. Tôi bước đi, trong lòng thầm nhủ "dù thế nào thì cũng chẳng tệ hơn bây giờ được", đoạn lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đưa tay ra.

Mu bàn tay tôi, run run chạm vào mu bàn tay Lý Tiểu Hoa.

"Đừng nắm tay tớ!"

Lý Tiểu Hoa không nhìn tôi, chỉ cúi gằm mặt xuống.

"Tớ chỉ..." Tôi lắp bắp nói, không khí hình như biến thành acid.

"Đừng nắm tay tớ, xin cậu đấy."

Lý Tiểu Hoa bước càng lúc càng nhanh.

Đó là hôm mà cuốn kỷ yếu tốt nghiệp phát đến tay mỗi người. Buổi sáng, sau khi làm xong bài kiểm tra ôn tập Toán. Tôi mãi mãi không quên, mảnh giấy kẹp trong bài kiểm tra trao đổi cho nhau, cùng với một chiếc ô bằng trúc nhỏ xinh.

Chữ của Tiểu Hoa.

Hai câu ngắn ngủi trên mảnh giấy giống như một cú đấm trái thẳng vào mũi, bồi thêm vào một cú móc phải đập vỡ xương hàm dưới của vua quyền Anh Mike Tyson. Linh hồn tôi không đợi huấn luyện viên tung khăn trắng đầu hàng, đã văng thẳng ra khỏi óc, bắn tung tóe bầy nhầy.

Tôi không khóc, ít nhất thì cũng không chảy nước mắt tại chỗ.

Lòng tự tôn của tôi xưa nay còn cứng rắn hơn sắt thép, sau khi linh hồn văng ra bật trở lại, tôi chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng cháy lên.

"Mấy đứa con gái lắm mồm, đi mà bốc cứt ăn với nhau đi." Tôi nhìn cái ô trúc nhỏ nhắn.

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi.Where stories live. Discover now