BKBĐ_01 ♥

4.6K 387 23
                                    

BÊN KIA BÓNG ĐÊM | CHANBAEK

@pongcaingotngao ♥

~~~

Chiếc xe tải màu đen được che chắn lại kĩ càng, đậu phía ngoài tòa nhà được xây dựng kiên cố, máy vẫn nổ ầm ĩ từ nãy giờ, bên trong xe gồm khoảng ba mươi người, cả nam lẫn nữ xen lẫn vào nhau, không khó để nhận ra tất cả bọn họ đều còn trẻ trung, xinh đẹp, cậu bắt đầu giương đôi mắt mỏi mệt nhìn xung quanh mình, cô gái kia nhìn thật buồn chán, cậu thanh niên kia lại vô cùng tuyệt vọng, bởi vì tất cả bọn họ đều biết cuộc đời của bọn họ sắp lụi tàn, họ là những kẻ bị ruồng bỏ, bị người ta nhốt vào những cái chuồng huấn luyện cay nghiệt.

Chiếc xe tải bắt đầu di chuyển, lắc lư tiến về một nơi nào đó mà chả ai bên trong thùng xe này biết được, cậu thu mình vào một góc, cảm nhận cái mùi hôi hám nồng nặc xâm chiếm mình, cuộc đời cậu, rồi sẽ đi về đâu.

Cậu là Byun Baekhyun, hai mươi tuổi, năm mười lăm tuổi cậu bị bán vào nhà chứa cho bọn buôn người, vì thứ gọi là đồng tiền, người đàn bà cậu gọi là mẹ nhẫn tâm đem bán cậu, đồng tiền thật sự có quyền lực rất lớn, vì nó mà người ta sẵn sàng vức bỏ thứ gọi là tình mẫu tử thiêng liêng, cậu gọi bà ta một tiếng mẹ, bà ta xem cậu như một món hàng, đem bán chỉ vì bà ta bảo rằng bà cần tiền.

Bà ta giữ lại cậu vì nghĩ rằng người đàn ông năm xưa sẽ vì đứa con trai này mà đem bà vào nhà lớn, nhưng bà lại gặp phải một tên khốn nạn chẳng ra gì, đẩy bà ta ra như đang cố xóa đi cái vết nhơ nhớp trên cơ thể mình, bà ta nuôi hy vọng để rồi hoàn toàn thất vọng.

Sau mười lăm năm nuôi cậu, bà ta đem bán đi và lấy lại số tiền được gọi là đã bỏ ra nuôi cậu từ bé đến giờ, cậu chính thức bước vào nhà chứa, mỗi ngày ăn cơm chan bằng nước mắt, nhìn thấy bao cảnh tượng dơ bẩn dưới căn hầm ngập mùi tanh tưởi, hàng ngàn luật lệ được đặt ra, cậu và những người ở trong đây bắt buộc phải tuân theo nó, giờ giấc sẽ do bọn họ đưa ra, ngay cả việc đi vệ sinh cũng do bọn họ quyết định thời gian.

Trong tầng hầm quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, không phân biệt được ngày và đêm, những phần cơm tanh nguội lạnh hai lần thay phiên đều đặn như vậy trong năm năm qua, có những người chịu không nổi để rồi gục ngã, có những người tìm cách tự tử, nhưng cậu không được để mình yếu hèn như họ, cậu phải sống sót để trở ra bằng sự mạnh mẽ ẩn sâu trong xương tủy như hai mươi năm qua cậu tồn tại.

"Xin lỗi, tôi thể....."

Cô gái ngồi bên cạnh dường như đã quá mệt vì đói khát, cô ta khàn giọng gọi tên đô con ngồi phía trước.

"Câm mồm lại đi con khốn, mày chỉ quyền lên tiếng khi bọn tao cho phép."

Cái giọng nói của hắn cũng đáng sợ như thân thể đồ sộ của mình, khuôn mặt đầy giận dữ quay lên tiếp tục công việc. Bỗng dưng hắn thoáng nhìn qua cậu rồi bước lại gần, hắn là tên to con nhất cậu từng nhìn thấy, gương mặt đầy sẹo lồi, lạnh lùng, khắc nghiệt, hắn túm lấy bàn tay cậu ép sát cả người cậu và ngực hắn.

"Mày khu mấy, sao bây giờ tao mới nhìn thấy mày, mày rất xinh đẹp."

Cái mùi thuốc lá trộn lần mùi mồ hôi từ hắn làm cậu phát tởm lên, cơn buồn nôn như trực trào, cổ họng nóng ran lên, cậu khó chịu đẩy hắn ra, lại nhận được cái tát tay ác độc từ hắn. Cậu từ từ ngất đi.

" chuyện ?"

Hai tên lái xe phía trước nghe tiếng động phía sau thì hét lên, tên đô con nhếch môi không trả lời, tất cả mọi thứ chìm vào im lặng, tên đô con tiếc nuối nhìn cậu đang ngất xỉu nằm dài, gương mặt của cậu xinh đẹp theo kiểu đáng yêu, trong bộ quần áo to đùng dơ bẩn, mong manh làm sao, tên đô con cảm thấy tiếc thay cho cậu, vào nhà chứa rồi cậu nhất định sẽ sống không yên với bọn đồng tính đói khát lúc nào cũng thừa tinh lực trong kia, và không có bất cứ khu nào an toàn dành cho cậu, cậu sẽ chết sớm thôi.
Còn nếu như may mắn cậu sẽ được một thằng đại gia nào đó để mắt, mua cậu và cậu tự do. Nhưng ai mà đoán được, cuộc sống không bao giờ là dễ dàng.

~~~

Không biết qua bao lâu cậu mơ màng tỉnh giấc, cơn đau đầu như búa bổ làm cậu mệt đến chết đi, chiếc xe càng lúc càng xốc nảy mạnh hơn rồi dừng lại sau hơn ba mươi phút, cậu sắp nôn ra sàn rồi.

"Dám nôn, tao ụp đầu tất cả bọn mày vào đấy."

Thùng xe tải mở toang ra, tiếng hối thúc lớn vọng lên xe, vài chục người cứ theo quy luật mà xếp hàng nối đuôi nhau bước xuống, đi theo tên cầm gậy sắt dẫn đầu, phía trước mặt là căn nhà được xây theo phong cách nhà tù, men theo hành lang là những căn phòng khác nhau, cũng bao gồm nhiều nam nữ trẻ tuổi, và đầy rẫy bọn người dữ tợn đứng canh gác.

"Mày tên ?"

"Đêm nay mày của bọn tao?"

Lúc đi ngang dãy hành lang dài hôi hám, những tên canh gác bắt đầu đi sát vào người cậu, gương mặt của bọn chúng như chạm vào da thịt cậu, mùi vị tanh tưởi tràn ngập khoang mũi, cậu cảm nhận được nhiều ánh mắt tập trung trên cơ thể của mình, thèm khát, dâm dục, cậu run rẩy, bên trong cổ họng đã khản đặc vì tiếng hét sợ hãi dồn nén trong lồng ngực mình, đến khi đi hết dãy hành lang dài đáng sợ, đám người bị đẩy vào căn phòng cuối cùng của nhà giam.

"Bọn mày đêm nay để nghỉ ngơi, ngày mai bọn mày sẽ gặp thủ lĩnh."

•••

PÔNG ✴ CHANBAEK | BÊN KIA BÓNG ĐÊMWhere stories live. Discover now