Chap 26

3.4K 46 15
                                    

30 phút trôi qua, hai đứa vẫn khóc vì quá đau. Chân thì như tê cứng, không còn cảm giác nữa.
Bỗng cánh cửa bật mở và bà ta lại bước vào.
- Đứng dậy!
Hai đứa cựa quậy không sao đứng dậy nổi. Trinh gượng mãi mới được thì lại khuỵu xuống. Còn Yến thì hai chân run rẩy liên tục.
- Mày có đứng lên không?
- T...... tôi không thể.....
Yến thấy vậy bèn đỡ Trinh dậy.
- Kéo quần lên.
Cuối cùng cũng được kéo quần lên. Từ nãy đến giờ xấu hổ muốn chết. May là chỉ có bà ta nhìn thấy.
- Chúng mày có biết quy tắc ở đây như thế nào không hả?
Cả hai lắc đầu.
Vút......... CHÁT............ CHÁT..........AAAAA..........
Bà ta lại quất thêm mỗi đứa 1 roi vào mông.
- Thứ nhất tao hỏi là phải trả lời đàng hoàng. Rõ chứ?
- V.... vâng ạ...
Cả hai đồng thanh.
- Thứ hai là lịch làm việc. Chúng mày phải dậy từ 4 giờ sáng và làm việc đến 11 giờ.
- !? S... sao....
- Ý kiến hả?
Cả hai đành im lặng.
- Ta chỉ làm theo ý của hiệu trưởng thôi. Bà ta bảo ta phải thật nghiêm khắc với bọn mày. Nhưng mà nếu hai chúng mày có ích thì ta cũng phải cảm ơn bà ta vì đã cho ta thêm nhân lực. Mấy ngày sau sẽ rất bận rộn đấy.
- .............
Ồ vậy ra hiệu trưởng trường này là phụ nữ hả.
- Chúng mày không biết đứng thế nào cho ra dáng con gái à. Nắm hai tay rồi để ra phía trước đùi.
Hai đứa đành làm theo vì không muốn thêm roi nào nữa.
- Thế... vì để đằng sau thể nào chúng mày cũng lợi dụng để xoa mông.
- .............
- Và điều cuối cùng. Đó là nếu làm việc không đạt chất lượng, tao cũng sẽ phạt chúng mày. Mỗi tối sau giờ làm chúng mày sẽ phải có mặt ở phòng tao. Camera có ở mọi nơi để theo dõi. Nếu làm việc sai thì sẽ bị phạt. Hiểu chưa?
- Vâng ạ....
- Biết ngoan rồi đấy. Giờ thì muộn rồi. Hôm nay phạt thế là đủ rồi. Chúng mày đi ngủ đi. Nhớ 4 giờ sáng mai dậy đấy.
Bà ta bỏ ra ngoài. Hai đứa nghe xong mà mặt cắt không còn một giọt máu. Yến như sắp khóc.
- Trinh à.....
- Hiệu trưởng là... ai?
- Hả?
- Bà hiệu trưởng hình như không biết thương học sinh thì phải.
Trinh nói xong thì khuỵu xuống.
- Ối! Cậu không sao chứ?
- Chân tôi đau quá.
- Để tôi đưa cậu lên giường.
- Tôi không trèo lên được đâu. Đưa tôi cái chiếu, tôi sẽ ngủ dưới đất.
- Hả? Được không vậy?
- Không sao đâu mà.
Đêm đó, cả hai như gặp ác mộng. Trinh thì rét run người vì nằm dưới sàn nhà bê tông. Yến nằm mãi không ngủ được vì đau. Thấy Trinh co rúm người lại, Yến cũng thấy thường, đành mang gối xuống ngủ cùng.
- Trinh... cậu ấy đang khóc à?
Yến chợt thấy khuôn mặt Trinh tràn đầy nước mặt.
- Khóc... trong lúc ngủ........
Sáng hôm sau, đúng 4 giờ, cả hai đều dạy. Trông hai đứa như mất hồn, lơ đa lơ đơ đi lại không vững.
Bà ta lại bước vào phòng, trên tay cầm roi mây. Bước vào phòng thấy hai cô gái đang đứng nghiêm chỉnh chờ đọi, bà ta hài lòng.
- Quên không nói là từ giờ phải gọi tôi là... bà chủ nghe chưa?
- Vâng ạ....
- Tốt lắm. Giờ thì theo tao xuống bếp.
Trinh và Yến đi cà nhắc xuống bếp. Tận 4 tầng liền, leo cầu thang không khác gì tra tấn.
- Ơ thưa bà chủ. Ở đây có thang máy mà.
- Đúng nhưng mà tao không thích đấy.
Hai đứa nhăn mặt.
- Rõ ràng bà ta cố ý hành bọn mình.
Cuối cùng thì cũng xuống được nhà bếp.
Dành cả một ngày hôm qua để làm quen bằng một trận đòn. Trong 4 ngày tới, cả hai không biết sẽ bị hanh như thế nào nữa.
- Ối! Sao nhiều thế này?
Trước mặt là cả đống bát đĩa. Số lượng phải đến trăm chiếc. Đã có vài ba người ngồi ở đó rửa.
- S..... sao lại nhiều thế này? Giờ mới là 4 giờ sáng mà.
- Lũ ngốc! Quán ta làm việc cả bản đêm. Giờ thì vào kia và rửa nốt đống đó đi. Đừng nói với tao là không biết rửa bát nhé.
Cả hai lủi thủi bước đến chỗ chậu rửa bát.
- May là không phải ngồi.
Trinh lấy một cái rổ rồi rửa từng chiếc một.
- Trinh này!
Yến gọi nhỏ.
- Rửa bát thì cứ nhúng thế này à?
- !?
- Phải! Mình không biết rủa bát.
- ...........
- Chỉ đi.
- Làm theo tôi nhé. Đầu tiên xả dầu ra cái bọt biển này.........
Và Trinh phải hướng dẫn Yến cách rửa.
Sau 1 tiếng đồng hồ làm quần quật. Cuối cùng cũng hết đống bát đĩa vùa rồi. Hai đứa ướt đẫm mồ hôi.
" Rầm! "
Một nữ phục vụ đặt 3 cái rổ đựng đầy bát đĩa lên chậu rửa.
- Chị để đây nhé.
Hai đứa trợn tròn mắt nhìn.
- C.... cái gì vậy? Vẫn còn sao?
- Hỏi gì lạ vậy? Chỗ này thế là ít đấy. Rửa nhanh đi. Không thì ta không đủ bát đĩa để dùng đâu.
Cả hai lại lao vào rửa cái đống kia. 30 phút sau thì xong.
Cả hai thở hồng hộc. Thật sự rất mệt đã thế người còn đau nhức nữa. Không những vậy còn nóng nữa vì trong này chẳng có cái quạt nào.
- Tự nhiên mình buồn ngủ quá...
Trinh đưa tay lên đầu.
- Tôi buồn ngủ từ sáng rồi...
" Rầm! "
Chị phục vụ vừa nãy lại đặt thêm 5 cái rổ đựng đầy bát đĩa lên bàn.
- Từ từ đã nào. Để bọn em nghỉ tí đã.
- Nghỉ á? Nghỉ thế nào được? Làm việc hoặc ăn đòn.
- Cái gì thế này? Bắt làm liên tục thế này thì ai mà chịu nổi?
- Nhìn thấy ba người kia không? Họ làm suốt đêm đấy. Có gì mà không hịu nổi?
Chị ta lại bỏ ra ngoài.
Trinh và Yến đành phải rửa tiếp.
- Đói quá! Bọn mình chưa ăn sáng.
- Cứ thế này thì bọn mình gục mất.
- Sao càng ngày càng nóng thế nhỉ?
- 7 giờ rồi. Mặt trời đang lên. Chúng ta đứng ngay dưới cửa sổ.
Mồ hôi Trinh chảy ròng ròng, chảy cả vào mắt khiến Trinh không nhìn rõ mọi thứ nữa. Yến cũng vậy, tự nhiên thấy mọi thứ cứ quay cuồng.
Trong khi đó, ở phòng của bà chủ. Bà ta và cái chị lúc nãy đang ngồi trước màn hình máy tính để quan sát.
- Có hơi quá không? Chúng nó mới chỉ là mấy đứa con gái lớp 10.
- Nhìn kìa, sắp gục đến nơi rồi.
Bà ta cầm cây roi mây trên bàn lên.
- Bà chủ định làm gì?
- Tạo động lực!
Bà ta cầm roi bước ra ngoài.
- Tớ không chịu nổi nữa rồi. Đói quá!
Yến khuỵu xuống.
Cái đói kết hợp với cái đau như đang hành xác hai đứa vậy.
Vút........... CHÁT...........Aaaaaaa.............
- ĐỨNG DẬY!!!
Một roi quất thẳng vào mông Yến. Yến hét thảm thiết, nhảy thẳng lên xoa mông.
- Làm việc cho nghiêm túc! Không thì tao sẽ đánh.
Hai đứa bắt đầu run sợ, quay lại làm việc tiếp.
Bà ta thì cứ cầm roi đi đi lại lại đằng đằng sát khí.
Trinh cũng không thể chịu nổi cái đói nữa, chân hơi khuỵu xuống.
Vút............. CHÁT............AAAAAA............
- Đứng lên.
Bà quất 1 roi đau thấu xương vào mông Trinh. Trinh lại đứng thẳng lên.
Sau một tiếng nữa tra tấn, cuối cùng cũng xong.
Hai đứa ướt sũng người.
- Cho chúng mày nghỉ một chút đấy. Nếu có khách thì phải vào làm tiếp.
- Vâng ạ.....
Trinh và Yến đi khập khiễng ra đằng sau. Đằng sau là chuồng lợn và một vườn rau.
- Hic, chuồng lợn còn sạch hơn cái phòng của chúng ta.
Yến nói.
Trinh ngồi bịch xuống bãi cỏ rồi dựa lưng vào cái cây gần đó. Yến cũng ngồi xuống cạnh Trinh.
- Giờ tôi biết lao động nó khổ thế nào. Mỗi việc rửa bát mà kiệt sức rồi.
- Mình cảm giác như bà ta cố tình tạo ra môi trường làm việc khắc nghiệt nhất có thể.
Cả hai thiếp đi lúc nào không hay. Không biết rằng có một người đang quan sát qua cửa sổ ở tầng hai. Đó là cái chị lúc nãy.
Một lúc sau, chị ta đi ra chỗ vườn rau và xách theo một cái túi, lại gần chỗ hai đứa đang ngủ. Chị ta đưa cái túi lại gần. Mùi thơm bốc ra từ cái túi làm hai đứa tỉnh giấc.
- Ăn đi!
- C.... cảm ơn.....
Trinh mở túi ra. Là hai cái bánh bao. Hai đứa ăn ngấu nghiến.
- Nhóm của em như vậy là vừa phải đấy. Có những nhóm còn khổ hơn thế này nhiều.
- Chị là....
- Chị tên là Liên, từng là học sinh của trường.
- !?
- Nhìn các em, chị lại nhớ đến mình ngày xưa.
- Chị cũng từng trải qua chuyện này sao?
- Đúng vậy. Cũng tại chỗ này luôn. Thật ra bà chủ ở đây rất tốt. Bà ấy nặng lời là vì hiệu trưởng muốn bà ấy làm vậy thôi.
- ...........
Chị ta lấy trong túi ra một lọ thuốc.
- Đây là thuốc bôi. Nếu không bôi thuốc các em sẽ không đi lại nổi đâu. Chị cũng từng trải qua cảm giác này. Chị biết nó đau như thế nào.
Trinh cầm lấy lọ thuốc.
- Đứng dậy! Vào làm việc tiếp đi!
Chị ta quát lên làm hai đứa giạt mình.
Lại có thêm một đống nữa nhưng lần này ít hơn nhiều có lẽ vì đang giờ làm chẳng ai đến ăn nữa. Buổi trưa cũng khá ít người nhưng số bát đĩa phải rửa cũng không kém buổi sáng. Cái bà la sát thì cứ cầm roi đứng ngay đằng sau. Động đậy gì là bà quất ngay vào mông, y như cái hồi tập cho kễ khai giảng vậy.
Buổi tối mới là ác mộng. Làm việc cả ngày, hai đứa mệt lắm rồi. Thôi thì cái chị kia cũng thưong chúng nó.
- Mấy em dừng tay đi. Để chị rửa nốt cho.
- Nhưng mà.....
- Không sao đâu. Chị bảo bà chủ rồi.
Hai đứa mừng rỡ tháo găng tay ra rồi lên tầng 4.
- A!
Trinh kêu lên.
- Mình quên mất một việc. Chúng ta phải có mặt ở căn phòng của bà ta.
Cả hai tức tốc xuống tầng 2 rồi đi đến phòng của bà.
" Cốc! Cốc! "
Trinh gõ cửa.
- Vào đi!
Trinh mở cửa bước vào. Yến theo sau.
Bà ta đang ngồi hút thuốc lá. Khói bay khắp phòng.
- Ngày làm việc đầu tiên thế nào?
- Không có gì ạ...
- May cho chúng mày là hôm nay có cố gắng đấy. Chứ chúng mày rửa bát không sạch lắm đâu. Người Nhật họ rất sạch sẽ. Vậy nên chúng mày phải kì mạnh tay hơn nữa.
- Vâng ạ......
- Về phòng đi.
Cả hai im lặng bước về phòng.
Trinh lập tức chạy ra chỗ chiếc gương, kéo chiếc quần dài xuống xem.
- Ối!
Yến chợt kêu lên khi thấy cái đùi thê thảm của Trinh. Nó đã tím đen lại và chảy máu. Máu thấm vào cả quần.
- Cậu chịu tưg sáng đến giờ sao?
Trinh gật đầu.
- Phiền cậu bôi thuốc cho tôi được không?
- Được thôi.
Trinh ngồi lên giường một cách khó khắn. Mặt nhăn nhó, ứa cả nước mắt khi đặt mông xuống giường.
Yến lấy thuốc trong lọ ra xoa lên đùi Trinh.
- A....a.a.......
Trinh rên lên, mắt nhắm tịt lại.
- Xong rồi đó. Mình bôi luôn cả mông nhé.
- Không! Mông để tôi tự bôi. Cậu cũng bôi thuốc luôn đi.
Yến vào nhà vệ sinh. Mông Yến đã tím đen lại. Phần hông bị bầm tím. Thuốc vào mà xót vô cùng.
Trinh còn thảm hơn. Mông chảy máu, Trinh phải lấy giấy lau vết máu đi rồi mới bôi được thuốc.
Công nhận là học sinh trường này chịu đòn giỏi thật đấy. Cả hai nằm sấp ngủ sau một ngày mệt mỏi


Nữ sinh trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ