Chap 17

4.6K 54 8
                                    

- Em tỉnh rồi à?
Trinh lim dim mở mắt ra. Thứ Trinh nhìn thấy bây giờ là cái quạt trần mờ mờ.
- Mình... đang ở đâu?
Trinh cố gắng gượng dậy nhưng không được.
- Mệt quá!!!
- Em ốm yếu như vậy còn đến trường làm gì?
Trinh nghe thấy giọng nói liền quay đầu sang. Trinh trợn tròn mắt khi thấy người đang ngồi quay lưng trên ghế.
- C... cô...
Là cô Huyền. Cô đang ngồi cùng với cô y tá.
- Con bé chăm học nhỉ. Bị vậy mà vẫn cố đến trường.
Cô y tá đứng dậy lại gần Trinh. Mặt Trinh lúc này đỏ như quả gấc. Trên trán còn được đắp khăn ướt.
- Em chưa về ngay được đâu. Phải ở đây cho đến khi nào đỡ hơn đã.
Nói rồi cô rút nhiệt kế từ người Trinh ra.
- Cũng đỡ hơn rồi. Lúc nãy em làm cô khiếp quá.
- Nằm nghỉ ở đây. Đừng có đi đâu nghe chưa.
Cô Huyền nói rồi bỏ đi.
- Này em!
Cô y tá gọi.
- Em có phải cô bé đang được hâm mộ không?
- Hả?
- À quên phải giới thiẻu mình trước chứ nhỉ? Cô là Hà, là y tá ở đây.
- À... ờ..... vậy thì sao?
- Cho cô xin chữ kí được không?
- Ế?
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi đấy?
- Tuổi tác đâu có gì quan trọng. Cô thích mấy em ca sĩ bé bỏng lắm.
- À... vậy ha....
Trinh nhìn cô chằm chằm.
- Cái bà cô này... kì dị hết sức....
Trinh thầm nghĩ.
- Em vẫn mệt hả, vậy nghỉ đi nhé...
- Phù...! Cuối cùng thì.....!
Trinh nằm đó, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Chưa bao giờ được vào phòng này nên hơi tò mò một chút.
- Phòng y tế rộng vãi. Có tận ba cái giường.
Bỗng Trinh dừng lại trước một thứ trong góc phòng. Là một cây roi mây dài ngoằng.
- C... cô ơi!
- Hửm, sao vậy?
Cô Hà quay ra với vẻ mặt cute làm Trinh phát ớn.
- Cái kia sao trong này cũng có thế?
Trinh chỉ tay về phía cây roi mây.
- À... nó được dùng để... trị những đứa "giả bệnh".
Cô Hà bỗng nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
- Em biết đấy. Nhiều đứa học sinh giả bệnh để trốn giờ kiểm tra hoặc là kiểm tra miệng.
Cô tiến đến, cầm cây roi mây lên.
- Cái này để giúp chúng nó hết bệnh ấy mà... Để cô cho em xem công lực của nó nhé. Hây yaa.....!
Cô vung cây roi lên rồi đập một cái " CHÁTTTTTT..........!!!" vào cái ghế.
" Rắc!"
Cây roi gãy làm đôi.
- !?
- Chết rồi! Khổ thân "em roi" của chị.
Cô Hà nhảy cẫng lên ôm chiếc roi mây vào lòng.
- Em thì thấy khỏi thân cái ghế hơn đấy.
-.......
- Thôi mà! Dùng băng keo quấn lại là được.
- À! Phải ha! Em đúng là thiên tài.
- Cô nói câu đó với bọn bạn của em đi.
Trinh ngồi dậy rồi bước xuống giường.
- Em đi đâu đấy?
- Em thấy đỡ hơn rồi. Em về lớp đây.
- Khoan đã!!!
Cùng lúc đó, trong phòng của cô Huyền.
- En học hành kiểu gì vậy.? Đã vậy lại còn có động tác vô lễ nữa chứ.
Cô và Ngân đang đứng đối diện nhau. Ngân thì cứ cúi gầm mặt xuống.
- Lần này tôi đánh 20 roi cảnh cáo.
Cô cầm cây roi mây trên tay.
- Ở lớp cô Hạnh không biết em thế nào chứ... sang lớp tôi thì phải tuân theo nội quy của tôi.
Đúng lúc thì Trinh đi ngang qua. Thấy Ngân ở trong phòng, Trinh lập tức dừng lại.
- À... Trinh! Vào đây!
Cô Huyền gọi Trinh. Trinh liền bước vào.
- Đỡ rồi hả? Em định đi đâu?
- Em lên lấy cặp rồi về ký túc ạ.
- Vậy thig tiện tay cầm mấy cái cuốn sổ trên bàn kia đem bề hoàn thạn đi.
Cô chỉ vào tập sổ đang để trên bàn.
- Cái nào ạ?
- Tìm xem cái nào của lớp mình thì mang về.
- Dạ vâng!
Trinh bắt đầu lục tung đống sổ lên.
- Ngân! Bắt đầu đi!
Ngân cúi gập người xuống. Hai tay chạm duỗi thẳng chạm đến lòng bàn chân. Chân cũng thẳng ra làm mông cong lên hết mức.
Sự việc đã thu húy sự chú ý của Trinh. Trinh vừa tìm vừa theo dõi mọt chuyện.
- Đây là tư thế của cô Hạnh hả?
- Vâng ạ!
- Vậy thì khi nào tôi cũng phải thử áp dụng vậy.
Cô đặt cây roi lên mông Ngân.
Vút... Chátt........ Chát..... Chát....... Chát......
4 roi liên tiếp cực mạnh. Nhưng Ngân chẳng có phản ứng gì.
- Y hệt Châu. Không khóc cũng không la.
- Vút... Chát...... Chát...... Chát....... Chát.....
Cứ thế, cô đánh đều tay. Đến roi thứ 15, trên váy đã xuất hiện vài vệt trắng. Thỉnh thoảng chiếc váy bị tốc lên để lộ ra phần đùi đỏ ửng.
- Tìm đi! Nhìn cái gì? Muốn bị ăn đòn hả?
Cô quát làm Trinh giật mình, lặng lẽ cúi xuống làm tiếp việc của mình.
- 5 roi cuối tôi sẽ đánh rất mạnh nha.
Vút...... CHÁT..... CHÁT...... CHÁT...... CHÁT...... CHÁTTTTT.............
Ngân nhăn mặt ở roi cuối cùng. Trận đòn đã xong, Ngân đứng dậy nhưng không hề xoa mông.
- Đi về! Nhớ lời tôi dặn đấy!
- Vâng ạ!
Ngân đi ra khỏi phòng.
- Cái con này, vẫn không thấy hả?
Cô đập cây roi vào bàn.
- Cô xếp loạn cả lên giờ bắt em tìm thì phải đợi chứ.
-.......
- A! Đây rồi!
- Rồi! Giờ thì về! Nhanh!
Trinh lập tức ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Ngân đã đứng đợi ở đó.
- Thế nào?
- Chả đủ để gãi ngứa cho tôi.
Ngân nói với giọng lạnh lùng.
- Thật ư?
- À thì... roi cuối có hơi đau một chút...
- Hmm! Vậy nếu là cô Hạnh đánh, chắc cậu đi không nổi rồi.
- Ờ... học cô ấy có bao giờ được lành lặn đâu.
Hai đứa đi cùng nhau về lớp. Cô Huyền đứng ở cửa phòng quan sát từ nãy tới giờ.
- Chị Huyền!
Một bàn tay đặt lên vai cô. Cô lập tức quay lại.
Là cô Hà y tá đang đứng tí tửng giơ chiếc roi được quấn băng keo màu đen lên.
- Chị xem này. Em mới phát hiện ra làm thế này đánh đau hơn đấy.
- À....à... thật ra cái đấy tôi biết từ lâu rồi...
- Chị có nghe về kỉ nghỉ sắp tới chưa?
-  Chưa! Sao?
- Em nghe nói là sẽ vui lắm đó. Hihi.

Nữ sinh trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ