Chap 4

8.6K 63 2
                                    

-Trinh à! Mày có giận tao ko?
-Đánh thì đã đánh rồi, tao giận mày làm j.
Trinh nói trong lúc đang bôi thuốc vào hai bắp chân đầy lằn roi.
-Thật hả?
-Vậy mày muốn tao nghỉ chơi với mày ko?
Vân nghe vậy liền im lặng.
-Từ giờ bọn mình phải cẩn thận với bà cô này. Người đâu mà ác quá, đánh người ta thê thảm.
Trinh nói xong đưa tuýp thuốc cho Vân.
-Ai ay!-Vân vừa bôi thuốc vừa xuýt xoa
-Không biết mai ngồi học kiểu j đây?
-Có cần tao mang cho mày cái gối để lót dưới mông ko?-Trinh quay ra nói
-Điên! Mày muốn mọi người biết bọn mình bị đòn sao?
-Ko thì cố gắng chịu đau đi.
Trinh ngồi dậy cảm nhận rõ cái đau nhức ở mông.
-Mày làm bài tập chưa?
-Giờ tao làm.
-Xong tao mượn chép nhé.
-Lười vừa thôi, nhỡ cô kiểm tra thấy giống nhau thì sao?
-Mày yên tâm, tao ko ngu đến mức chép y nguyên đâu.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Vân báo có tin nhắn. Đó là tin nhắn của cô Huyền:"Ngày mai, nhà trường có cuộc họp đột xuất nên toàn trường nghỉ, chiều các em tham gia biểu diễn đến tập".
-Ha!Ha! Đỡ phải làm bài về nhà.
Trinh nói xong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm. Nó chỉ dám tắm qua vì nước vào vết thương rất xót. Tắm xong, nó tắt nước thì chợt nghe thấy tiếng chát, chát phát ra rất nhỏ ở bên ngoài. Nó mở cửa ra để xem thì chỉ thấy Vân đang nằm sâp chơi laptop.
Chiều hôm sau, hai đứa đến trường tập, đương nhiên là hai đứa đều mặc đúng đồng phục. Nhìn thấy con bé lần trước cũng bị đòn giống tụi nó, Trinh liền thì thầm vào tai Vân:
-Giờ thì tao biết tại sao cô Huyền lại đánh vào bắp chân rồi.
-Vì sao? Để đánh đau hơn à?
-Đau hơn là một phần thôi, đánh vào bắp chân thì lần sau mày sẽ ko dám mặc váy nữa, như vậy mày sẽ ko tái phạm.
-Ờ ha! Thế nhỡ có đứa tái phạm thì sao?
-Chịu! Đứa nào như vậy chắc phải lì đòn lắm.
Sau đó, loa trường thông báo các em tham gia đội diễu hành ra phía sân sau.
-Trời! Toàn là nữ.
-Mày khó chịu à?
-Ừ! Mày nhìn thấy cái bọn đang tụ tập bấm điện thoại kia ko?-Vân chỉ về phía bọn con gái đang đứng.
-Có, sao?
-Bọn nó học bên cạnh lớp mình, toàn một lũ chảnh chó ko à.
-Tao thấy đừng động vào bọn nó thì hơn.
Đúng lúc,cô Huyền đi ra và... mang theo một cây thước gỗ dài gần 1m.
-Tất cả đứng tập trung lại cho cô.
Tất cả bọn nó xếp thành hàng. Trinh và Vân vẫn đứng cạnh nhau.Sau đó, cô Huyền cùng một cô khác ra xếp lại vị trí đứng.Trinh cầm cờ còn Vân cầm biển nên bị đứng lên trên cùng. Mấy đứa hàng đầu nhìn thấy Trinh thì đều có cái nhìn ko ưa vì Trinh xinh hơn bọn nó. Thấy vậy nên Vân cố gắng đứng che cho con Trinh.
-Rồi! Tất cả các em chú ý.Lần khai giảng này sẽ có các đại biểu từ trung ương về. Vì vậy các em phải đi cho thật đẹp. Các em sẽ đi một vòng quanh sân trường rồi về vị trí tập kết.
Sau đó, cô cho cả bọn tập đi diễu hành. Riêng Trinh và Vân thì tập cầm cờ và biển. Đáng sợ là trong lúc tập, cô Huyền đi đi lại lại với cây thước gỗ trên tay. Thấy đứa nào tập ko đúng là cô vụt BỐP một cái vào mông. Vân lúc cầm biển cũng bị cô vụt một roi đau điếng vào mông vì cầm sai tay. Vì trận đòn hôm qua chưa lành nên Vân đau đến thấu xương nhưng vì thính sĩ diện nên nó ko dám xoa. Trinh thì may mắn ko bị ăn đòn. Khoảng một tiếng sau, cô cho bọn nó nghỉ một lúc. Gần chục đứa bị ăn đòn. Có đứa bị một roi thôi nhưng cũng rất đau vì cô đánh rất mạnh, có đứa bị gần 10 roi đau đến phát khóc. Vân từ nãy đến giờ mà vẫn thấy đau. Đúng lúc, Ngọc(lớp trưởng) qua trò chuyện với bọn nó.
-Mày cẩn thận đấy Trinh à.
-Sao?
-Bọn kia bàn tán nãy giờ về mày đấy mà theo tao biết thì bọn nó toàn là giang hồ cả.
-Chúng nó gây sự thì tao báo cô Huyền.
-Thế...nhỡ chúng nó chặn đánh mày giữa đường thì sao?
-Tao tự lo được, tao có võ mà.
Ngọc quay sang nhìn Vân, thấy Van đang nhăn nhó xoa mông, Ngọc bĩu môi:
-Tội nghiệp quá ha!
-Còn cười đc hả, bạn bè thế đấy.
-Thế đã là j, lại đây tao cho mày xem. Cô Huyền chưa phải là ác nhân số một đâu.
Ngọc dẫn Trinh và Vân đi ra phía nhà đà năng.Thấy cửa mở he hé nên Ngọc ngó vào xem.
-Đây rồi, bọn mày nhìn đi.
Hiện lên trước mặt bọn nó là cảnh một bạn gái lớp khác đang đứng trên một chiếc ghế. Bên cạnh là một người phụ nữ đang cầm một cây roi tre quất vào bắp chân của bạn gái đó.
-Trời, gần chục roi rồi chứ ko phải ít
-Đó là cô giáo dạy múa của trường mình, tên cô ấy là Hạnh thì phải. Bà ác với học sinh lắm.
"Chát!Chát". Có vẻ trận đòn đã xong, bạn nữ kia nhăn nhó leo xuống ghế.
-Đi diễu hành như bọn mình còn đỡ chứ bọn này học múa, phải vận động cả cơ thể thì...
-Thôi ! Tao muốn về-Trinh nói rồi bỏ về trước.
Về đến nơi thì bị một con nhỏ chặn lại. Trời! Sao mẹ Ngọc tiên tri đúng vậy
-Tránh ra cho tôi đi đc ko?
-Ko!
-Bạn muốn j?
-Muốn j à? Muốn chăn đường mày đấy, đc ko?
Nói rồi, nhỏ đó đẩy Trinh một cái. Vân đi qua, thấy vậy liền đỡ Trinh rồi chuẩn bị lao lên thì cô Huyền đi ngang qua.
-Làm j thế hả? Ba em lên phòng tôi ngay.
Biết rằng cãi lại thì tội sẽ nặng hơn nên đành phải nghe lời cô. Cô Huyền đi theo chúng nó. Lên phòng, cô yêu cầu bọn nó trình bày sự việc. Nghe xong mọi chuyện, cô phán:
-Thu! Em là người có lỗi trước, nên tôi sẽ phạt em 10 roi vào mông. Còn Trinh và Vân tôi sẽ phạt mỗi em 10 roi vào tay để cảnh cáo.
-Ức thật! Lại bị đòn oan-Vân và Trinh nghĩ thầm.
-Thu! Bước lại đây và quay người lại.
Thu làm theo.
BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP....Aaaaa!
Cô đánh liên tiếp 10 roi luôn khiến cho Thu ko kịp đếm. Đánh xong, Thu gập người xuống, hai tay xoa mông thấy tội.
-Đi về đi.
Thu khập khiễng bước đi, ko quên lườm con Trinh một cái.
-Cả hai đi ra đây. Giơ tay lên.
Hi đứa sợ sệt đưa hai tay lên.
bốp..bốp...
Trinh ngỡ ngàng:Sao cô đánh nhẹ hều?
Hết 10 roi cô quay sang Vân, bốp..bốp...Bốp..
Cô đánh mạnh hơn một chút khiến tay Vân hơi ửng đỏ.
-Đi tập tiếp đi.
Hai đứa ra ngoài cùng với sự ngạc nhiên nhưng trong lòng thì vui vô cùng vì cô không đánh mạnh như mọi khi

Nữ sinh trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ