(Bonus) Bắt cóc

152 8 1
                                    

- Yoon! Không có giỡn nha!- cậu nghiêm túc nói lại.

- Một số điện thoại lạ đã gọi cho thư ký của mình trong công ty, nó nói đã bắt cóc hai đứa nhỏ.

Hai người nhìn nhau, chào cô rồi chạy về thật nhanh. Từ trường đến nhà chung cũng không xa lắm nhưng tại sao hôm nay trông nó như từ đây đi tới Pháp. Trong xe, cậu ngồi không yên cứ nhìn qua nhìn lại, được lúc lâu, anh mới trấn an cậu bằng giọng nói ấm áp..

- Bây giờ em mới hiểu cảm giác của anh đấy..- anh vội cười

- Gì?- cậu nhau mày nhìn anh.

- Lúc em bị bắt cóc, anh cũng như vậy đấy..

Cậu không nói gì, chỉ bĩu môi nhìn lên phía trước.

Căn nhà hôm nay trống vắng lạ thường, rất tối. Cậu chưa bao giờ thấy căn nhà như vậy từ đó tới giờ. Taehyung đang ngồi vò đầu bứt tóc, Hoseok thì đi đi lại lại. Chỉ có Yoongi và Jungkook là bình tĩnh nhất. Nó thật sự rất muốn đấm cho kẻ bắt cóc ấy một trận.

- Hắn ta có nói cái gì khác không?

- Không, chỉ nhắn là...- nó ngập ngừng nhìn cậu rồi lại quay đi.

- Nhắn gì?- cậy thì sắp khóc đến nơi.

- Nơi lúc trước, bảy tuổi, Park Jimin đang khóc..

Mọi người nhìn nó rồi quay sang cậu. Cậu thật sự không nhớ chuyện gì, nơi lúc trước? Cậu lật lại từng trang kia ức.. Đúng, lúc đó cậu đang khóc, nhưng vì lí do gì? Cậu bé đến bên cậu là ai? Cậu mỉm cười nhìn nó rồi hai đứa lại đi tiếp.

"Cái gì vậy nè?" cậu khó khăn nhớ về lúc cậu bảy tuổi.

"Mình là...., chào bạn!"

Một cậu nhóc tóc đen huyền, mắt to tròn, dáng nhỏ con nhìn cậu.

"Mình là Park Jimin.."

"Khóc nhiều là không tốt!" cậu ta đặt tay lên vai cậu.

- Hình như mình nhớ ra gì đó..

- Cậu ta là ai?- anh vội ôm lấy cậu rồi hỏi.

- Em không nhớ rõ..

- Nếu cậu nhớ địa điểm đó thì ngày mai cậu hãy đến chỗ đó đi. Hắn ta bảo 9h...

- Busan..

Mọi ánh mắt lại nhìn về phía cậu, cậu thờ ơ nhớ lại địa điểm đó.

Sáng hôm sau, tất cả có mặt tại trạm xe. Cậu ngồi gần bên anh mà không quên nhớ tới cái địa điểm đó, mà cũng đúng, cái chứng mất trí nhớ của cậu chưa hết thì làm sao có thể nhớ được quá khứ từ lúc lâu thật lâu. Thật may, đúng 9h cậu cố nhớ nơi đó ở đâu..

"Woonie!"

"Chim Chim!"

"Hai chúng ta sẽ cùng gặp nhau tại đây khi Chim lớn nha!"

"Chim Chim nhớ mà!"

-Busan... Làng GamChoen!"

Cậu lay anh thật mạnh nhắc tên làng đó vài lần khiến anh ôm cậu thật chặt.

- Nào, đi! Đi tới làng GamChoen nào!- anh vỗ nhẹ vào vai một chút rồi nắm tay cậu, vẫy tay mọi người cùng đi.

Tới nơi, khu làng này vốn là khu ổ chuột, dân cư chính là những người tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên. Nhưng thứ đặc biệt ở đây là có nhiều hình họa và trang trí sống động, màu sắc với các tác phẩm nghệ thuật công cộng độc đáo trải dài suốt hai bên lối đi. Tất cả ngắm nghía ngôi làng này một lúc rồi cuối cùng cho cậu đi đến nơi đó rồi chút nữa mọi người sẽ theo sau.

"Chim Chim!"

Cậu đứng sựng lại khi thấy người con trai mặc chiếc áo hoodie đen, tóc màu vàng nhưng đã bị mũ len che chỉ có vài lọn tóc được để bên ngoài. Khuôn mặt cậu ta cũng tuấn mã nữa chứ, người con trai ấy cười tươi với cậu.

- Chim Chim..- cậu ta chạy tới nắm thật chặt tay của cậu.

- Xin lỗi, cậu..

- Woonie! Woonie!

- À không, tên đầy đủ...

- Ha Sungwoon.- mặt cậu ta hớn hở.

"Mình là Sungwoon, chào bạn."

"Mình là Park Jimin.."

"Mình gọi bạn là Chim Chim nha!"

"Vậy bạn là Woonie!"

- Woo... Woonie..- mặt cậu vẫn không có cảm xúc gì.

- Cậu trông thật đẹp.

- Các con của tôi đâu?

- Vậy cậu có gia đình là thật à?- mặt cậu ta dần biến sắc.

- Syeonie! MinJunie!- cậu nhìn quanh.

- Hai ta đã hứa hẹn với nhau rồi mà!

- Hứa hẹn?- cậu đưa cái ánh mắt khó hiểu.

- Không! Mình không để cậu trở lại với hắn ta!

- Cậu điên rồi! Tôi đã có gia đình, cậu trả con cho tôi đi!

- Umma!

- Syeo...

Một tiếng bốp trong đầu, cậu từ từ ngã xuống, dần mất ý thức. Hắn ta cười mãn nguyện rồi ôm cậu lôi vào trong xe, thật đáng tiếc thay Jungkook và Taehyung đã thấy..

________________

End chap 25

[JINMIN/BTS] Cố QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ