* _ * THE END * _ *

10.3K 31 14
                                    

12T4.

Tiết Văn. Thường Khánh ngồi bất động, không nghe giảng, cũng không ghi chép gì cả. Những dòng nhật kí của bà Yến vẫn còn lởn vởn trong đầu anh chàng như một bóng ma, khiến anh chàng không thể nghĩ về điều gì khác được nữa.

Nó có vẻ lo lắng, chốc chốc lại nhìn qua anh chàng. Đã lâu rồi nó chưa thấy Thường Khánh như vậy. Cả tiết, hắn lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, hồn để trên mây.

Ra chơi. Nó buông cây viết xuống rồi quay qua anh chàng.

_Nè! Anh làm sao vậy?

Thường Khánh vẫn im lặng, không đáp. Nó lay lay anh chàng:

_Nè!

Đến lúc này, Thường Khánh mới giật mình nhìn sang:

_Huh? Cô gọi tôi hả? Chuyện gì?

Nó thở hắt ra:

_Hôm nay anh sao vậy? Cứ như người cõi trên í! - Rồi nó chồm qua anh chàng - Có chuyện gì vậy, kể tui nghe đi!

_Không có gì đâu – Hắn lạnh lùng đáp.

_Nhỏ mọn vừa thôi! Nói ra đi, sẽ nhẹ lòng hơn đó!

_Đã bảo là không có gì mà! – Anh chàng bất ngờ quát lên làm nó giật thót.

Nó đờ người ra lặng nhìn Thường Khánh. Sao tự dưng hắn nổi nóng vô cớ với nó? Quan tâm đến hắn cũng là sai sao? Thường Khánh mà nó biết là người thích quát tháo người khác thế này à?....

Nó thất vọng đứng dậy, quay đi. Nhỏ Lam trừng mắt nhìn Thường Khánh, rồi bật dậy chạy theo nó.

* * *

Bãi cỏ trống sau canteen. Nó và nhỏ Lam đang đứng hóng gió. Nó chả nói gì, làm nhỏ Lam cũng không dám bắt chuyện. Nó vẫn sốc vì chuyện ban nãy.

Cùng lúc đó, trên lớp. Thấy Thường Khánh ngồi im mà không chạy theo nó, Mạnh Khoa định bước lại phía hắn, "thuyết giáo" cho hắn một chập nữa thì Thường Khánh chợt đứng bật dậy.

Nhìn điệu bộ này thì chắc chắn anh chàng đang đi tìm nó. Mạnh Khoa mỉm cười "Không cần người ngoài tác động nữa sao?!! Có tiến bộ đấy! Tinh thần tự giác cao hơn được tí rồi! ".

Nó và nhỏ Lam đang đứng thì chợt nghe có tiếng chân người. Nhỏ Lam quay lại nhìn. Nó biết ai rồi nên không thèm quay lại. Thường Khánh đứng đó với hai lon nước trên tay.

Nhỏ Lam liền quay qua "phịa" với nó:

_Mình chưa chuẩn bị xong bài thực hành lý, lên trước nhaz!

Chưa đợi nó nói "ừ", con nhỏ liền bấm nút biến. Đi ngang qua Thường Khánh, nhỏ Lam không quên nháy mắt đe dọa "Ông mà làm nó giận nữa là coi chừng tui!"

Thường Khánh bước lại phía nó, mở nắp lon nước, đưa cho nó. Nó quay đi. Anh chàng đành lên tiếng:

_Tôi xin lỗi vì đã nổi nóng vô cớ.

Nó vẫn không thèm đếm xỉa đến anh chàng. Thường Khánh đành xuống nước:

_Xin lỗi mà! Tôi không cố ý làm cô giận đâu..... - [Khó tin rằng có một ngày, Thường Khánh lại "xuống thang" nói những lời này với một cô gái] – Nè, uống đi cho hạ hỏa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 11, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô bé bướng bỉnh và những anh chàng hotboyWhere stories live. Discover now