Chương 24

401 28 17
                                    

Chương 24: Rượu

Bước vào Phù Vân uyển, từng trận tiếng cười sang sảng lọt vào trong tai,ngay sau đó liền có hạ nhân bưng rượu và thức ăn ra vào.

"Ồ?Tứ biểu ca, còn có ai nữa sao?" Trầm Hiểu Điệp nghe thanh âm kia cực kỳ xa lạ, ngay lập tức liễm lông mày đăm chiêu suy nghĩ.

Ngọc Thủy Phong mím môi không nói, che đậy sự âm lệ trong mắt , nở nụ cười, "Hiểu Điệp, những điều ta nói với ngươi lúc nãy đều nhớ kỹ ?"

"Ân!" Trầm Hiểu Điệp liền không suy nghĩ gì liền gật đầu.

"Không cần sợ." Ngọc Thủy Phong nhìn về phía bóng người màu xanh lam, giới thiệu, "Đó là bằng hữu'Duy nhất' của Tam biểu ca ngươi , Thương Châu Tĩnh vương phủ Thế tử."

Hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi về phía đình viện trong vườn hoa, chiếc bàn tròn được làm từ cây mun được đầy rượu và thức ăn xếp đầy, Mạc Lâm Thu cùng Ngọc Vân Y lúc này luyên thuyên không ngớt tựa như hai người bạn thân thiết mấy năm rồi không gặp nhau.

"Hiểu Điệp?" Ngọc Vân Y vừa nhấc mắt, khẽ cười nói, "Ngươi sao lại đến đây?"

"Tam biểu ca không muốn ta đến đây sao ?" Trầm Hiểu Điệp nở nụ cười xinh đẹp, không chút khách khí ngồi xuốngở bên cạnh hắn, ánh mắt không khỏi liếc về phía nam tử xa lạ kia. Con mắt vụt sáng, hóa ra đây chính là Thế tử.

"Tiểu thư vì sao lại nhìn ta chằm chằm đến thế?" Mạc Lâm Thu đánh giá cô gái trước mắt, kiều nhiên đáng yêu, đúng là cực kỳ đơn thuần.

"Không quen biết mà!" Trầm Hiểu Điệp thấy hắn cùng Ngọc Vân Y quan hệ không tệ, huống hồ lại là bằng hữu'Duy nhất ', bởi vậy đối với hắn đúng là có dáng vẻ cực hứng thú, "Ngươi là bằng hữu của Tam biểu ca sao? Các ngươi làm sao biết nhau ? Các ngươi..."

"Tiểu thư hỏi liên tiếp nhiều vấn đề như vậy, ta phải trả lời như thế nào?" Mạc Lâm Thu không khỏi trêu đùa cười.

"Vậy cứ trả lời từng câu hỏi a!" đôi con ngươi của Trầm Hiểu Điệp nháy nháy linh động, phát hiện nam tử này không giống với người trong hoàng thất thường nghĩ , không có phách lối, rất dễ tiếp xúc, không khỏi sản sinh một loại cảm giác thân thiết.

Ngọc Thủy Phong cẩn thận nhìn, khóe miệng hơi cong, cười nói, "Hiểu Điệp, làm sao có thể nhìn chằm chằm người khác như thế a, đã vậy còn không chút e lệ như thế!"

"Tứ biểu ca!" Trầm Hiểu Điệp bất mãn ngoác miệng ra, quay đầu nhìn về phía Ngọc Vân Y nói rằng, "Bởi vì hắn là bằng hữu của tam biểu ca, bằng không, ta mới không thèm nhìn!"

"Xem ra ta vẫn là lấyphúc của Vân Y , nếu không thì có lẽ tiểu thư cũng chẳng buồng ngó ngàng tới ." Mạc Lâm Thu liễm mắt nở nụ cười, trong lòng thế nhưng có tia dị dạng, ngườicó thái độ quá mức khác thường này, cũng làm cho hắn cảm thấy thật mơ hồ.

EDIT BY ZUUBEAN

"Lâm Thu, một đường đi đến đây hẳn đã khổ cực mệt nhọc lắm rồi, chén này ta mời ngươi!"Ngọc Vân Y từ trên bàn nâng chén rượu bằng men sứ xanh lên, cười cười lại nhìn Ngọc Thủy Phong một chút"Rượu này là Thủy Phong mua được ở Tuyền Châu,nghe nói là nơi được hưởng tiếng tăm 'Kiếm tuyền', ta thưởng (thưởng thức) qua một lần, mùi rượunồng hương cam thuần, dư vị vô hạn, ngươi chắc chắn sẽ thích!"

Tù sủng - Luyến Thất ThấtWhere stories live. Discover now