Nhảm mà thôi

2.5K 38 0
                                    

Thang Duy Thạc đi bước một đi tới, cuối cùng vây cô lại ở vách tường.

"Anh~anh~anh cách tôi xa một chút, tôi đến là để bàn vấn đề bồi thường!" Vũ Tình đẩy người hắn, lắp bắp nói:"Suy nghĩ của em chỉ là nhảm mà thôi!"
Thang Duy Thạc cong khóe môi lên, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Cái gì gọi là nhảm mà thôi, đây là yêu cầu của tôi, nếu anh không thể đáp ứng, vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện nữa!" Vũ Tình bị chọc tức, dùng sức đá hắn một cước......

Thang Duy Thạc nhạy bén dễ dàng tránh thoát khỏi cô, hôn trộm trên mặt cô một cái.

"Này, anh đừng có xằng bậy. Chúng ta nói chuyện trong phòng, anh không thể đứng đắn được à?" Cô dùng sức lau mặt, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên nhiều vệt hồng hồng.

"Em nói giá cả chỉ là nói nhảm mà thôi, nói nhảm, ha ha, buổi tối ở trên giường còn có thể thương lượng. Nếu bàn như thế, vậy chúng ta sẽ không bàn!" Thang Duy Thạc kéo tay cô đang lau mặt xuống, bá đạo khóa trong bàn tay mình.

"Thang Duy Thạc, tên háo sắc này, nếu anh không đứng đắn, thì buông tôi ra, bổn tiểu thư không nói chuyện với anh!" sắc mặt Vũ Tình càng thêm đỏ bừng!

Nhìn hai mắt cô bốc lửa, Thang Duy Thạc nhún nhún vai, mang theo ủy khuất nói: "Ai nói không nói chuyện, ai nói anh không muốn nói chuyện đứng đắn? Em có biết sau một ngày khởi công, tổn thất với công ty anh lớn thế nào không? Là em nói giá đất kia căn bản quá nhiều, chỗ đó cách trung tâm khu phố rất xa, trong lòng em không tính sao? Một mét vuông chín mươi vạn, em điên rồi à?"

"Chỉ có giá này, một ngàn hai trăm vạn, cho tôi tôi sẽ đi!" Vũ Tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu khích nói.

Thang Duy Thạc hừ lạnh một tiếng, thân thể dùng sức hướng ép vào trên thân thể của cô." Là em nói chuyện không đứng đắn, hay là anh không đứng đắn?"

Một phen giữ cằm cô, cố định khuôn mặt nhỏ nhắn của cô." Nếu anh dựa trên quan hệ của chúng ta, anh sẽ đồng ý giá này. Nếu chỉ đơn thuần xem căn phòng đó, chỉ có thể năm trăm vạn, cộng thêm cái em gọi là tổn thất buôn bán, cùng lắm chỉ có thể sáu trăm vạn!"

"Sáu trăm vạn? Thang Duy Thạc, không phải là mắt anh không tốt chứ, anh không thấy cửa hàng của tôi là mặt đường à? Nhà nước vẫn luôn nâng đỡ nơi đó, cửa hàng của tôi vài năm nữa có lẽ có thể kiếm trăm vạn mỗi ngày đấy!" Cô bừa bãi mặc sức tưởng tượng tương lai tươi đẹp, khóe miệng không tự giác tạo nên nụ cười mộng ảo.

Từ nhỏ đã gặp cảnh khốn khó, Vũ Tình nhìn thấy tiền hoặc là nghĩ đến tiền sẽ thật hưng phấn, chính cô cũng thừa nhận điểm này.

"Đúng thế, chính phủ là đến đỡ, cho nên mới bảo các em rời đi, muốn phát triển tân trung tâm thương nghiệp mà!" Thang Duy Thạc nhẫn nại, sửa đúng suy nghĩ của cô.

"Mặc kệ, tôi muốn một ngàn hai trăm vạn, nếu không không đi!" Cô kiên trì!

Vốn cô còn chờ nơi đó tăng giá trị, tương lai có thể cho cục cưng một tài sản nhất định, người mẹ như cô thật có lỗi với con, chỉ có thể cho cục cưng những thứ đó. Vì sao hắn, muốn đoạt cả tâm nguyện nhỏ bé này của cô?

TÌNH NHÂN TUỔI 18Where stories live. Discover now