#8: Bị cưỡng ép...

14 1 0
                                    

Đi được một đoạn...

-"Này này, bỏ tay ra kể. Đau muốn chết ế." Tiểu Ngọc giãy giụa.

-"Cô tưởng tay con gái nào tôi cũng nắm tay sao? Có phúc mà không biết hưởng." Thái Minh buông tay cô ra.

Tiểu Ngọc 'hứ' một cái rồi bảo:

-"Anh tưởng tay tui ai cũng nắm được ư, làm như mình có giá lắm không bằng."

-"Cô..."

Định nói thêm vài lời thì Tiểu Ngọc kêu lên:

-"Đẹp quá này, tui tới trường lâu nay mà sao không biết hê."

Nhìn cô thơ ngây ngắm đồng hoa trước mắt tâm trạng anh mơ màn như hồi ức ùa về, và cô như cô gái năm ấy...

Anh mỉm cười sau đó giọng nói có chút buồn:

-"Làm sao có ai biết được, cô là người lạ đầu tiên tôi đưa đến đấy. Và...đây còn là cấm địa "

-"À, vậy là người quen thì anh đưa đến miết phải không?
Mà đây là cấm địa sao?"

Không khí bỗng dưng trầm xuống. Tiểu Ngọc cũng không thắc mắc nữa.

Anh nhìn cô:

-"Đẹp quá."

Tiểu Ngọc quay lại:
-"Hả???"

-"Ý là hoa đẹp quá."

Thái Minh vội đưa mắt nhìn chỗ khác.

-"Tui tưởng anh là tên đầu gấu ham ngủ đáng ghét thôi chứ, không ngờ lại có mắt thưởng thức như thế này.

Chắc tui phải điều tra xem anh còn giấu bao nhiêu bí mật nữa."

  Gì mà 'đầu gấu tham ngủ đáng ghét' chứ. Chẳng lẽ từ trước giờ cô nghĩ anh như vậy sao.

-"..."

Hai người cứ yên tĩnh ngắm hoa nhưng không rằng ở phía sau có 6 con mắt đang theo dõi họ.

-"Thì ra hai đứa tụi nó đang hẹn hò."

-"Con tiện nhân này là người của tên Thái Minh kia mà còn dám liếc mắt đưa tình với đại ca nữa."

-"Mày nghĩ đại ca thích nó ư. Chẳng qua là hàng mới thôi."

...

-"Mày nói hai đứa đó hẹn hò."

Nam Phong nhìn 3 đứa đàn em.

-"Dạ đúng rồi đại ca, nó hẹn hò ở vườn hoa 'cấm địa' sau trường."

Tên Huy Vũ nhanh nhảu đáp.

Sau khi nghe đến vườn hoa 'cấm địa' thì sắc mặt Nam Phong thay đổi. Chẳng lẽ nó...

-"Ra ngoài hết cho tao."

-"Đại ca, chỉ là một đứa con gái thôi mà. Nếu anh muốn tối nay em sẽ kiếm cho anh."

Huy Vũ nhìn thấy Nam Phong tức giận thì tìm cách hạ hỏa.

Nhưng cách này không những không hiệu quả mà còn phản tác dụng. Nam Phong quát:

-"Tụi bây cút hết cho tao, nếu không muốn chết...CÚT..."

Bọn đàn em hớt hãi chạy ra ngoài, sợ rằng mạng không toàn thay.

-"Tại con nhỏ đó mà đại ca nổi nóng, làm báo bọn mình bị ăn chử."

Một tên trong đám đàn em nói.
-"Đúng vậy, còn cả chuyện lần trước làm tao mất mặt nữa. Thù này phải trả."

Huy Vũ đồng tình.

Tên khác chen vào:

-"Nhưng lỡ đại ca biết thì sao? Lúc đó chết cả đám."

Huy Vũ cười khinh:

-"Sao mày ngu vậy. Tao không nói, hai đứa mày không nói thì sao đại ca biết.

Với lại đâu nhất thiết bọn mình phải ra tay."

...

Ngày hôm sau..

-"Tiểu Ngọc, hôm qua bà đi đâu mà tui lên lớp không thấy vậy?"

Gia Hoa nhìn hỏi Tiểu Ngọc cười:
-"À, không có chuyện gì đâu. Tui chỉ ra ngoài thôi.

Mà hôm qua có học nữa không."
Cô lãng sang chuyện khác, sợ rằng Gia Hoa lại hỏi nữa như: đi đâu, đi với ai...

Gia Hoa không nhìn thấy sự bất thường, trả lời:

-"Hôm qua không học, đám con gái cứ bu theo Hoàng Tuấn cố."

-"À..." Anh ta đoán trúng thật.

Giờ học tiếp tục như hàng ngày, ở bàn cuối Tiểu Ngọc và Thái Minh vẫn cứ ngủ như mọi khi.

Nhiều khi cả hai muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại thôi nên cứ ngủ cho yên chuyện.

Tan trường...

-"Gia Hoa bà cứ ra trước đi. Tui đệ quên đồng hồ trên lớp, giờ lên lấy."

Tiểu Ngọc vừa chợt nhớ ra mình để quên đồ.

-"Ừ, tui về trước nghen." Gia Hoa bước ra xe.

Lên phòng... Tiểu Ngọc vội chạy xuống bàn:

-"Tao biết mày ở đây mà."

Tiểu Ngọc tìm được đồng hồ, cất vào cặp rồi vội đi xuống.

Vừa ra khỏi phòng thì phía sau cô xuất hiện 3 tên đàn ông:

-"Cô em đi đâu mà vội thế, đứng lại cho anh nói chuyện xí coi."

Một tên to con bước lên nói.

Nếu như một tên bình thường thì cô có thể đối phó nhưng đứng trước mặt cô là 3 tên vạm vỡ và trông rất đầu gấu nên cô có chút run sợ.

-"Mấy người là ai, tôi không rảnh."

Cô định phức lờ để đi thì hai phía sau chặn đường:

-"Nói ngọt không nghe, muốn cưỡng ép sao?"

Thứ gì 'Cưỡng ép' sao, vừa nghe hai từ này là cô biết bọn chúng định giở trò gì với cô rồi.

Nhưng trong trường lúc này mọi người hầu như đã về hết, ai đó cứu với...

Tiểu Ngọc muốn la cũng không được mà ngậm miệng lại cũng không xong.

Giờ chạy là thượng sách, cô quay đầu bỏ chạy.

-"Còn dám chạy, đuổi theo."
Thế là 3 kẻ to lớn đuổi theo 1 người tí hon như trong truyện cổ tích.

Và đương nhiên sức cô làm sao đọ được, cô chạy núp ở sau tường.

Trong đầu cô lúc này hiện lên một nổi sợ nhưng một trường lớn như thế này thì đâu ai cũng vào được, nếu muốn vào thì chắc chắn phải có người đứng sau...nhưng cô đâu đắc tội với ai...chẳng lẽ...

Suy nghĩ tới đây Tiểu Ngọc khẽ giật mình. Tiếng bước chân lại càng gần hơn.

-"Ôi WC."

Ngay bên kia có nha vệ sinh, còn có bóng người nữa.

Cô nghĩ: 'Chẳng lẽ bọn chúng lại vô nhà vệ sinh tìm người. Hơn nữa còn có người mà.'

Nghĩ vậy Tiểu Ngọc vội chạy biến vào nhà vệ sinh.



GHÉT TỪ LẦN ĐẦU GẶP MẶTWhere stories live. Discover now