Phần 25: Đừng ra khỏi phòng...

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lại lần nữa, Kero lại cho Sakura một bờ vai để tựa, một chút niềm tin nhỏ nhoi, Kero bưng bát súp nấm còn nóng, khẽ đặt xuống, lấy một khăn tay nhỏ tự thêu lau nước mắt cho nàng, Sakura  mở đôi mắt còn sưng húp, khá tò mò, cất tiếng hỏi nhỏ đủ để hai người nghe được:

- Cái khăn tay này, thêu đôi uyên ương _Nàng ý tứ che miệng cười

- Tiểu thư thật quá tinh mắt_ Kero hai má nhuộm hồng xinh xắn

- Người ấy thế nào rồi_ Sakura nhổm dậy

- Nô tì, đơn phương...._ Kero cúi đầu, che đi đôi mắt đượm buồn

Sakura cảm thấy nặng nề, cái cảm giác đơn phương ấy, nó có đau giống như cảm giác hai người thương nhau bị chia cắt không? Tại sao những con người tốt bụng luôn gặp hiểm trở, còn kẻ ác lại ung dung tự tại vậy?

- Sakura!!!_ Tiếng gọi cùng tiếng đập cửa đan xen cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng

Chưa kịp ra mở thì người đã đạp cửa xông vào...Khá bất ngờ ,đó là Đình, tay cầm con dao còn rất sắc. Thần hồn nát thần tính, Sakura la lên, xém xỉu, may mà Đình còn lộ cái mặt ra, chứ không với cái thân ảnh toàn đồ đen sì kia Sakura sẽ tưởng quỷ hiện hình thật đấy!

Đình vội vàng dúi con dao vào tay Sakura, dặn dò:

- Tối nay nhớ đặt con dao dưới gối... à, còn cả cái này_ Đình lôi từ túi ra một chiếc túi nhỏ màu hồng phấn, còn lốm đốm vài vệt đo đỏ_ Cầm tay, luôn mang theo trong người,... thế nào cũng được! Tối nay, tuyệt đối, dù có thế nào, dù ai gọi tên, dù nhìn thấy ai, bất kể ai, bất kể việc gì, ĐỪNG ra khỏi căn phòng này! 

Lam Đình quay ngoắt ra cửa phòng, mở một lọ thước nhỏ rắc lên nền đất lạnh lẽo, thứ chất lỏng trong suốt, nhưng không phải nước, tất nhiên.

- Cái gì thế? Với lại túi này là túi gì? Sao ta phải đem theo vậy?Trong này có gì à?_ Sakura tò mò cầm cái túi nhỏ, loay hoay mở thắt nút 

- Chẳng...chẳng có gì đâu_ Đình xua tay_ Nó như kiểu một cái bùa may mắn đó, nó sẽ giúp chị sớm đoàn tụ với hoàng đế Tomoeda...đại loại thế?_ Đình ấp úng , lơ đễnh đưa tay lướt nhẹ qua gò má hồng _Trong đấy cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là tro của hoa anh đào và.... oải hương và nước cô đọng??  Chị mở ra cũng chẳng có gì hết đâu ....vì chỉ tốn thời gian dọn dẹp bụi tro của hoa thôi! 

- Ra vậy!_ Sakura hướng ánh mắt biết ơn về phía cô gái_ Cảm ơn nhé!

- Ừm...chị nhớ lời tôi, đừng ra khỏi phòng, Kero, giúp tỉ canh chừng cô ấy nhé!

- Ơ,Dạ!

-------------------------------------------------------------------------

Đóng cánh cửa lại, Lam Đình thở hắt ra,nếu như Sakura mà biết trong chiếc túi nhỏ đơn giản đó không phải là tro của hoa mà là một phần tro của Touya- người anh quá cố, hoà cùng máu chó, nước thánh, tinh dầu hoa hồng, bạc hà... thì chắc chắn có chết Sakura cũng không bao giờ nhận đâu

- Xin lỗi, tất cả chỉ vì muốn tốt cho chị thôi, Sakura Kinomoto....

Tiếng giày va vào nền đất trong một không gian yên tĩnh, nghe hồ như một âm thanh đáng sợ, Đình đến trước mặt Joy

- Ca, em đã chuẩn bị xong

Hắn quẳng cho nàng một bọc đầy những đồ làm phép


- Muội không giỏi về tâm linh đâu, muội sẽ viết bùa mà, đừng bắt muội ra sông Mayaki!!!!! _ Nàng hốt hoảng, nét mặt lo lắng

- Không, ngược lại, muội là người biết về Yukiko nhiều nhất! Ả không chỉ là người thường, mà còn hơn thế...Tin ta đi, muội sẽ ổn, ta đã cử người theo muội rồi, tất cả đã hoàn tất và chỉ chờ muội ngoài kia_ Joy bình thản trả lời

- Muội...._ Lam Đình ngập ngừng

- Hãy làm điều này...vì ca....


Ngoài đường, trời đã xẩm tối, không một bóng người, dường như họ đã trở về mái nhà bình yên và đầm ấm. Nhưng lại có một cô gái kì lạ với mái tóc dài che nửa khuôn mặt, mặc một chiếc váy trắng mỏng manh đơn giản, lang thang trên những con đường vắng lặng của Joy, môi khẽ mấp máy, cổ họng ngân nga vài câu hát rất nhỏ:


"Mặt trăng đêm nay màu máu

Đêm khuya thanh vắng

Đừng ra khỏi phòng,

Vì tao ở đây

Lởn vởn săn tìm

Như một bóng ma

Mười hai giờ khuya

Ngủ sớm đi nào

Vì mày chẳng muốn

Được gặp tao đâu

Sakura Kinomoto...."


Nữ nhân của Thái tử (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ