Phần 9: Vấn đề về Sakura

5.3K 198 176
                                    

Syaoran thẫn thờ như vừa nhìn thấy ma, vác cái mặt ấy đi gặp Tướng quân Amamiya.
Nhìn thấy thái tử như vậy, tướng quân không khỏi ngỡ ngàng:
- Thái tử điện hạ, hình như sắc thái người có vẻ không ổn....
- Sáng nay có con nhỏ mới trốn trại đến tấn công ta....
- Thái tử, thần sẽ cử vệ binh bắt nô tì đó và trừng trị thích đáng!_ Amamiya kính cẩn
- Ngươi có biết..._ Syaoran lại gần ông_ Ả đó là ai không?
- Thần không biết thưa thái tử....
- Thái tử phi!!!! Là Thái tử phi đó!!!!!_ Syaoran gắt lên_ Ngươi làm sao cho cô ấy hết bị mất trí nhớ đi!!!!
* hồi tưởng:
Sáng nay Syaoran dậy sớm, vươn vai tận hưởng khí trời. Thấy Sakura chưa dậy, Syaoran đi đến áp mặt vào gần cổ của Sakura, cậu thì thầm:
- Dậy đi, sáng rồi...
- Á Á Á.... Đồ biến thái!!! _ Sakura vội bật dậy cầm gối nện té tát vào người Syaoran_ Ai cho anh hôn vào cổ tôi hả???Anh mà không đi ra là tôi đánh chết anh đó!!!!!!_ Sakura hét lên
Syaoran chảy mồ hôi, giờ Sakura không chỉ bị mất trí nhớ lại còn bị khùng nữa....mới hôm qua còn cực kì ngây thơ hôm nay đã thay đổi 180 độ thành một người khó tính. Vậy thì thà cô ấy ngây thơ đến ngốc nghếch còn hơn dữ như cọp thế này!!!
Syaoran không muốn Sakura làm ầm lên nên đành lặng lẽ đi ra khỏi phòng, trong tâm ấm ức.
* kết thúc hồi tưởng
- Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!_ Eriol gọi í ới
- Gì?
- Thái tử rảnh không ?_ Eriol cười
- Rảnh!
- Vậy mình bận lắm! Mình đi nha!!!
- Dở hơi à?_ Syaoran đang ngồi tự nhiên bật dậy_ Tự nhiên chả có chuyện gì lại gọi người ta!
- Syaoran-kun!Syaoran-kun!!!!_ Giờ lại đến lượt Tomoyo
Syaoran không thèm trả lời vì nghĩ Tomoyo cũng hùa theo Eriol trêu mình. Syaoran đang trầm tư suy nghĩ về Sakura thì.....
- Á á á... Đau quá!!!!_ Syaoran xoa xoa tai_ Chết tiệt! Làm gì đấy?
- Thưa thái tử điện hạ bị lãng tai..._ Tomoyo bỏ tay ra khỏi tai của Syaoran _ Thần ,Daidouji đã tìm ra thuốc giải cho bệnh của Thái tử phi rồi ạ!
- Thiệt hả?!_ Syaoran hớn hở quên cả đau tai_ Nói cho ta biết đi!
- Đó là thức uống dễ tìm mà khó nghĩ đến, trong sáng như tên của người con gái trong trắng nhất trong cung và tượng trưng cho xứ ta!_ Tomoyo cười ẩn ý
- 😶..... Trời, biết thì nói luôn đi lại còn thách đố này nọ!_ Syaoran tỏ ra khó chịu
- Thời hạn là tới tối nay, mong thái tử sẽ cố gắng tìm ra đáp án bằng bộ óc vĩ đại của mình._ Tomoyo khướt vạt áo kimono bước đi
Giờ vấn đề chính Syaoran nghĩ không còn là Sakura nữa, mà là về câu đố nghe khó mà trông dễ của Tomoyo.

Gần nửa đêm mà Syaoran vẫn suy tư ngẫm nghĩ ...Trong lúc lòng đang rối bời, cậu chợt lia hướng mắt về phía người con gái còn đang say ngủ trên giường mà thấy lòng thanh thản. Sakura ngủ ngoan như một chú mèo con, đáng yêu một cách mơ hồ...tay cô vẫn lăm lăm con dao chực đâm rồi từ từ nới lỏng ra như muốn buông xuôi, miệng còn lảm nhảm vài câu ngái ngủ:

- Đ..đừng ...có lại g..ần, tôi..đ..âm..

Syaoran lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi quay lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ...

Phập!!!

Âm thanh gai góc đến rợn người vang lên trong tẩm cung của Syaoran, một thứ chất lỏng màu đỏ tung tóe, chảy thành dòng trên bàn cậu...




- Khốn thật!!!!_ Syaoran tặc lưỡi_Lọ mực đỏ còn mới tinh của tôi...

Syaoran đưa tay gỡ mẩu giấy được buộc vào mũi tên vừa mới bay vào

Li Syaoran! Hẹn ngươi ở rừng hoa anh đào.Đừng để Thái tử phi ở nhà _ Mẩu giấy chỉ vỏn vẹn từng này chữ

Syaoran ngẫm một lúc rồi lại gần giường bế xốc Sakura lên lưng, bí mật trốn ra khỏi hoàng cung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến bìa rừng hoa anh đào, Syaoran cho dừng ngựa. Cẩn trọng quan sát xung quanh, ngoài này vắng lặng như tờ, từng cơn gió đêm thổi những cánh hoa đào lả tả rơi, vương lên mái tóc rối màu chocolate của Syaoran.Cậu với tay rũ bỏ cánh hoa phớt hồng..."Hoa anh đào sao?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Trồi ôi, ngủ không được!_ Eriol bật dậy

- Phu quân, đã gần qua một canh giờ rồi..._ Tomoyo cũng lo lắng ngồi dậy, tay với vội tấm chăn mỏng để che thân

- Ta cảm thấy hơi bất an..._Eriol nói, giọng thấp thỏm lo sợ

- Hôm nay em đã đánh đố Thái tử về chuyện của Sakura_ Tomoyo sực nhớ

- Nàng nói gì cơ?_ Eriol hơi hoảng

- Giờ này chắc Thái tử đang ra 'chỗ đó'..._ Tomoyo suy tư

- Ta phải đến đó ngay!_ Eriol bật ra khỏi giường, vớ lấy y phục khoác vội

- Ngay bây giờ sao?_ Tomoyo cũng mặc vội bộ xiêm y mỏng manh

- Phải. Ngay bây giờ!_ Eriol nói, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng_ Hi vọng không quá muộn...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện ngoài lề:

Thân gửi các bạn đang đọc truyện mà chưa có gia nhập hội hay nhóm nào. Mình mới lập ra một hội nhỏ với mục đích là muốn kết thân với với các bạn trên Watt nhưng nhóm mãi mới chỉ có vài người tham gia. Vậy nên mình rất hi vọng các bạn chiếu cố cho mình ghé vào và tham gia cho vui.Tên hội là team_roi_chuyen nếu bạn muốn tham gia nhé! Mình xin hết. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Nữ nhân của Thái tử (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ