Phần 18: Lam Đình- Khải??!

3.3K 131 73
                                    

Syaoran ở hoàng cung như muốn phát điên lên, khi thấy cận vệ hoàng gia vào vồn vã hỏi:
- Tìm thấy Hoàng hậu chưa?
- Muôn tâu, chưa ạ
Syaoran nhăn nhó, chau mày, giả tri thức một lúc thì ra một quyết định gây sốc vô cùng
- Ta ra lệnh, cho người hộ tống đi lục soát điện Joy
Đội trưởng đội cận vệ tái mặt, nói nhỏ:
- Muôn tâu, ta không nên làm như vậy thưa bệ hạ, e... e rằng xảy ra chiến tranh.... Quốc vương Joy lại sẵn thù hằn với ta.....bệ hạ sang đó, e rằng tính mạng không toàn...
- Bệ hạ đây không sợ chết vì gái...._ Eriol lém lỉnh, phát ngôn linh tinh mà chẳng để ý Syaoran đang cười rất chi là nham hiểm:
- Tể tướng sẽ dẫn đầu đội quân kiêm sứ giả sang Joy
- Ơ...._Eriol đờ người_ Muôn tâu, thần còn vợ yếu con nhỏ ở nhà.....còn chưa kịp nhìn thấy bước đi đầu tiên của nó,chưa kịp thấy tình yêu đầu đời của nó! Có ba điều mà ta không được quên: mối tình đầu của bạn; nụ hôn đầu của bạn và tiếng nói đầu tiên của con bạn... Thần thực sự không muốn chết trước khi thấy con trưởng thành đâu mà!!!!_ Eriol sụt sịt diễn rất sâu, làm ai cũng chạnh lòng
Syaoran chỉ thở dài ngao ngán, không hiểu nổi sao có thể đưa Hiragizawa lên làm Tể tướng được, hôm đó đúng là có bão mà...
----------------------------------------------------
Tại thành Joy
Sakura bước ra khỏi buồng tắm, nước từ tóc nhỏ giọt xuống, bộ y phục mỏng manh hiện rõ những đường cong hấp dẫn, bàn tay vơ vội tấm áo lụa, nàng vừa khoác lên người vừa bước nhanh về phòng, nàng tính sẽ chốt cửa để không ai có thể vào, giờ đây ai cũng như kẻ thù của nàng, tối nay nhịn ăn một bữa thì có sao?
Bỗng một lực áp nàng vào tường, làm cho chiếc áo rơi xuống nền đất lạnh
- Chào người đẹp
Nàng mở mắt, điềm nhiên nhìn hình dáng trước mặt
- Joy, tránh ra
Joy nâng cằm Sakura, mân mê đôi môi căng mọng, tay còn lại ghì eo nàng
- Nàng thật quyết rũ trong bộ đầm mỏng này
- Nhưng ta đã thuộc về Syaoran, khắp cơ thể ta đều là sở hữu của chàng,ngươi làm gì được chứ?  _ nàng cười khẩy
Joy chau mày, chợt hắn bóp cằm nàng, hôn miết lên đôi môi mọng nước, tay lần xuống đôi gò bồng đảo bóp mạnh, Sakura đẩy mạnh hắn ra, tát một cái chát chúa:
-KHỐN NẠN
Touya đã thấy mọi thứ, anh nắm chặt tay, bóng tối bao phủ nửa khuôn mặt anh mờ ảo một cách hút hồn...Giống như cái cách xuất hiện, anh lại âm thầm bỏ đi
- Anh còn vượt qua giới hạn của mình, tôi sẽ giết chết anh!_ Sakura giơ ngón trỏ lên trước mặt Joy đe doạ
- Em nghĩ có thể giết tôi sao?
- Vậy tôi sẽ tự sát! _Không biết vì để bảo vệ hài nhi trong bụng hay vì quá căm ghét Joy, Sakura trở nên rất kiên cường và lạnh lùng
- Tôi sẽ không để em làm thế _Joy bất lực bỏ đi
Sakura thở hắt ra, nhanh chóng lượm lại áo rồi chạy vào phòng riêng khoá trái cửa lại, con người này càng tới gần càng khiến cô cảm thấy ghê tởm. Vì cái gì? Tại sao đột nhiên Joy xuất hiện, đột nhiên yêu và muốn chiếm đoạt cô đến thế trong khi hắn và cô chưa từng tiếp xúc trước đây?! Lần đầu tiên Sakura nghĩ tiếng sét ái tình là có thật. Nhưng tại sao không phải người khác mà lại là cô???Giá như Syaoran ở đây, anh sẽ biết cách giải quyết chuyện này...
--------------------------------------------------
- Gì chứ? Vậy lần trước ngươi vào đó thế nào????
Cậu trai trẻ tuấn tú khiến cho người khác phải tò mò khi mà cứ rúc trong một bụi rậm la hét om sòm, già trẻ trai gái đều có chung suy nghĩ:" tội nghiệp, còn trẻ tuổi đã bị điên" Nhưng ai mà biết được đó là Hoàng đế của đất nước đầy quyền lực- Tomoeda đang lớn tiếng hét um vào mặt ngài Tể tướng tội nghiệp chỉ vì ngài không biết cách chui lủi vào thành Joy....
- Bệ hạ, người phải thông cảm cho thần... Từ khi có con nhỏ thần đã chuyên tâm từ bỏ mọi thứ, ngày ngày nghiên cứu món ăn nào bổ dưỡng cho tiểu Eri, thậm chí nếu phân nó khác bình thường thần còn lo đến mất ăn mất ngủ...._Lời nói vàng ngọc của Tể tướng xúc động đến rơi cả chậu nước mắt, ấy vậy mà Syaoran vẫn chỉ đứng đực ra, ba đường hắc tuyến hiện rõ trên mặt, môi định nói gì đó phản biện lại nhưng nghĩ lại tên bạn nối khố này cái gì cũng có thể cãi được nên thôi
Syaoran thực rất muốn xông vào đá bay Joy cướp nương tử về nhưng vì đang đứng trên đất Joy nên không thể manh động, lại càng không thể đề nghị xin vào, Joy mà biết Syaoran muốn trộm Sakura về nhỡ hắn làm gì nàng thì sao? Sakura lại đang mang long thai.... Nhỡ nàng có mệnh hệ gì thì.....
- Aiz........ THẬT ĐIÊN ĐẦU MÀ!!!!_ Syaoran ôm đầu, chạy ra ngoài, vô tình va vào một thiếu nữ
- A..!!!!
Thân thủ nhanh nhẹn, Syaoran nắm lấy cánh tay của thiếu nữ, đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé, thiếu nữ này có gương mặt đẹp như trăng rằm, mái tóc dài đen óng mượt để xoã tôn lên nước da trắng mịn, mắt to, mũi cao, môi đầy đặn....gương mặt không quá hoàn mĩ nhưng khiến cho người khác phải mê người.... Nếu Syaoran mà chưa có vợ con thì chắc sẽ phải lòng nàng mất!!
- Xin cảm tạ _ Nàng cất lời_ Xin hỏi chàng là....
Nàng không biết chàng là ai, đã vậy chàng quyết định tạm gạt bỏ danh hiệu Hoàng đế băng lãnh với nàng
- Tôi là Khải, hân hạnh gặp tiểu thư_ Từ lâu Syaoran đã thích tên này lắm rồi, nay có cơ hội sao không đổi tên luôn?!
- À, thì ra chàng tên Khải, cái tên thật là đẹp, thiếp là Lam Đình hân hạnh làm quen
Hai người tâm tình vừa đi vừa nói chuyện, rất tâm đầu ý hợp, cho đến lúc Lam Đình và Khải giả mạo đi đến gần cổng thành Joy, Khải Syaoran giật mình
- Nàng là gì ở đây?_ Một câu nói thốt ra khiến Syaoran muốn nuốt lại
- Chắc chàng chưa biết, thiếp là tiểu muội của vua Joy_ Thiếu nữ yêu kiều  nhẹ nhàng
Sốc toàn tập....😶
- EM GÁI???!!!
- Thiếp có thói quen tản bộ ngắm trăng, cứ vào đêm trăng rằm thiếp lại trốn sư huynh ra ngoài_Lam Đình nở nụ cười đẹp hơn ánh trăng
Ánh mắt hổ phách đang ngắm nhìn cô gái bên cạnh bỗng dưng sực nhớ ra còn một đàn ngỗng đực đang chầu trực mình trong bụi liền ý tứ nở nụ cười từ biệt:
- Cũng muộn rồi, xin tạm biệt tiểu thư_ Syaoran mỉm cười cúi đầu
- Hẹn lần sau gặp lại_ Lam Đình vẫy tay , che đi tầng hồng trên má
Khi Syaoran chạy khuất, Đình vô thức mỉm cười
" Sao chàng trai đó có nụ cười hảo soái đến vậy?"
Nàng quay lưng đi mất, cánh áo nâu bay nhẹ trong gió....

Nữ nhân của Thái tử (H)Where stories live. Discover now