Phần 25: Đừng ra khỏi phòng...

2.3K 83 18
                                    

"Syaoran, tối nay ta ngủ với ngươi được không? Ngủ với ngươi..... Ngủ với ngươi..... Với ngươi....."

Tiếng nói như vọng lại từ chốn hư không, văng vẳng bên tai Syaoran
-A........ Tuyệt đối không bao giờ được!

-----------------------------------------------------------------------

Hình phạt dành cho Eriol tội nghiệp còn kinh khủng hơn tử hình, nó có cảm giác chua xót giống như việc đi dạo được 10m phát hiện quên quần ở nhà vậy! Là gì à? Là một tháng tất cả người hầu trong cung đều được nghỉ ngơi, mình Eriol, thứ nhất: tự bỏ tiền túi thuê người làm.... Thứ hai: tự lao động chân tay, hai lựa chọn, Eri muốn thế nào cũng được!

Eri khóc không ra nước mắt, mếu máo nhăn mặt về bù lu bù loa với vợ yêu dấu, năn nỉ nàng làm hộ. Tomoyo chỉ ậm ừ rồi đủng đỉnh:
- Thế chàng cho tiểu Eri bú nhé?

- Đùa người !Ngực lép như mấy cái bánh khô quắt ở chợ thì bú liếm bằng niềm tin à?

Tomoyo che miệng cười, dịu dàng:
- Thế thôi, việc vua giao, chàng không thể từ chối, thiếp cũng không giúp được rồi

Sao số Eriol khổ thế không biết? Sao lại là người của Syaoran, sao không phải là của Kai, hắn tốt hơn Syaoran nhiều. Nhiều lúc bị áp đặt quá Eri cũng muốn tự tử lắm chứ nhưng lại ngập ngừng không dám... Dù sao việc mời Kai Wang đến đây cũng vì tốt cho Syaoran thôi. Kai tài giỏi, danh bất hư truyền, thế nào cũng có kế sách tuyệt hảo để giải cứu Sakura, chiến thắng quân Joy. Vậy mà Hoàng thượng lại sửng cồ, dù sao cả ba cũng từng là bạn nối khố thưở nhỏ, nỡ nào lại căm ghét nhau?

-------------------------------------------------------------------------
Trăng lên cao, thanh niên tuấn tú cưỡi bạch mã lao qua những rặng tre đang xào xạc, con ngựa trắng xé toạc màn đêm, lao đi vun vút, bất chấp những tiếng kêu hoang dã của thú rừng, tiếng tru dài ghê rợn của bầy sói hoang sâu trong rừng thẳm

Kai tức tối vì lời đề nghị vô cùng "thiện cảm" của Syaoran Lee
" Ra ngoài mà ngủ!!!" 

Đúng là đồ máu lạnh....

Kai chạy ra chuồng ngựa, phi ra bãi đất trống trong rừng ngắm trăng, bãi đất này hồi xưa là một đồng cỏ rất đẹp, anh đã từng rất nhiều lần trốn phụ thân ra đây, nó lưu giữ nhiều kỉ niệm, một con bé người tèm lèm đất bẩn, một thằng nhóc trên đầu có bãi phân chim, một thằng bé ngồi viết những con số Pi dài ngoằng trên đám bùn rồi sảy chân ngã lộn cổ xuống ao, có lẽ vẫn để lại di chứng cho đến giờ.... Đặc biệt là cô bé có mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn và khuôn mặt thanh thoát anh vô tình gặp. Giá như mỗi lần ra đây kí ức lại hiện về, cô bé hồn nhiên đó vẫn sẽ cười và giơ tay trước mặt anh, anh sẽ chạm được vào bàn tay nhỏ nhắn chưa được chạm.

 ------------------------------------------------------------------------
Sakura khóc hết nước mắt, hai người họ đã ra đi... Bỏ lại mình nàng trên cõi đời, giờ đây ở chốn khỉ ho cò gáy này, ở xứ người, cùng một tên dâm tặc khốn kiếp, phận nữ nhi yếu đuối mong manh, không võ không thủ, nàng biết nương tựa vào ai?

Nữ nhân của Thái tử (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ