Chap 31- Hai thế giới

1.4K 78 25
                                    

- Anh Syaoran, anh có xuống ăn tối không - Meiling mệt mỏi gõ cửa
Bên trong không có tiếng trả lời
- Haizz, phần ăn em để lại nha, khi nào đói thì anh xuống - Meiling thở dài rồi bước đi, trả lại vẻ im ắng vốn có của nó

Syaoran ngồi trong phòng, đôi mắt hổ phách vô hồn nhìn cửa sổ, anh nhớ cô, nhớ nhiều lắm, anh muốn gặp cô, muốn ôm lấy cô, muốn nói với cô là anh hiểu lầm, anh muốn xin lỗi cô, nhưng mà bây giờ anh có tư cách gì mà gặp cô cơ chứ, chẳng phải cái ngày đó anh nói cô biến đi sao. Cái ngày đó anh đã thấy cô vui vẻ bên người đàn ông khác, người ta nói khi yêu con người thường lu mờ lí trí quả không sai, anh muốn nghe từ cô một lời giải thích nhưng mà anh đã không cho cô một cơ hội nào, anh thật là người đàn ông tồi tệ đúng không
- Sakura, anh yêu em - Syaoran khẽ thì thầm, lời nói này chỉ mình anh nghe, mình anh biết thôi

Biệt thự Kinomoto
Sakura một mình ngồi trong phòng, ánh mắt ngọc lục bảo không còn nét vui tươi nữa mà thay vào đó hiện lên tia buồn bã, cô nhớ anh, phải, rất nhớ, một tuần trôi qua rồi kể từ ngày đó cô không được gặp anh, anh cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho cô, mà khoan, anh đã đuổi cô đi rồi thì anh còn nhắn tin hay gọi điện cho cô gì nữa, đúng là buồn cười thật. Mỗi lần đêm xuống cô đều rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, đêm nào cô cũng muốn khóc nhưng cô cố nuốt nước mắt vào trong, cô cố nín khóc nhưng thỉnh thoảng cô không kìm được mà để nước mắt tuôn rơi, những lúc như thế cô lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng cô vẫn không muốn khóc.

Đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, cô quyết định ngày mai cô sẽ đi dạo để thấy thoải mái hơn

Sáng hôm sau
- Con chào ba mẹ, chào anh hai - Sakura vui vẻ chạy xuống lầu
- Chào con gái - Nadeshiko cười hiền
- Ba đâu rồi mẹ - Sakura nhìn xung quanh hỏi
- Ba có cuộc họp gấp nên ba phải đi rồi, con vô ngồi ăn sáng đi
- Dạ - Sakura cười tươi ngồi xuống bàn
- Cũng may là ba đi kịp chứ không là ở nhà phải nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm của quái vật rồi, như vậy thì làm sao mà ba đi họp được - Sakura vừa ngồi xuống là Touya giở miệng trêu ghẹo
- Anh Touya, anh muốn gì hả - Sakura giơ nắm đấm lên, nghiến răng ken két
- Anh chỉ muốn là em từ nay bớt chạy rầm rầm thôi - Touya nhún vai, rồi chợt nhớ gì ra anh nói tiếp - À mà anh quên, quái vật thì có cố gắng bao nhiêu thì vẫn chạy rầm rầm như thường thôi
- Anh hai đáng ghét - Sakura tức xì khói, giơ chân lên đạp chân Touya dưới bàn
- Ui da - Touya giật mình bỏ cái thìa xuống, đau đớn nhăn mặt
- Thôi hai anh em đừng giỡn nữa - Nadeshiko giảng hòa, lúc này bà mới để ý bộ đồ Sakura đang mặc trên người - Mà Sakura này, con định đi đâu sao
- Dạ, tí nữa ăn xong, con ra ngoài đi dạo, mẹ cho con đi nhé - Sakura cười nói
- Con cứ đi thoải mái, mẹ không có cấm con - Nadeshiko mỉm cười xoa đầu Sakura
- Dù là quái vật thì mặc đồ đẹp vẫn là quái vật thôi - Touya nói bâng quơ và ngay sau đó nhận được cú đá của Sakura vào chân còn lại

Sau khi ăn xong Sakura nhanh chóng ra ngoài, bác tài có nói là lên xe chở đi nhưng Sakura từ chối, cô muốn đi bộ hơn vì đi bộ Sakura có thể cảm nhận được không khí trong lành và thoải mái hơn, bao nhiêu buồn phiền đều quên đi hết.

Biệt thự Li
- Anh Syaoran, rốt cuộc anh có ra đây không thì bảo - Meiling nói từ bên ngoài
Bên trong vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Meiling tức muốn sôi máu, đã 1 tuần rồi mà anh không chịu rời khỏi phòng nửa bước, cô đành phải dùng biện pháp cuối cùng
- Anh Syaoran, anh mau ra ngoài mau Sakura có chuyện rồi - Meiling giở giọng gấp gáp, lo sợ ra
- Em nói cái gì, Sakura bị làm sao - và thế là Syaoran bị mắc lừa, vội chạy ra mở cửa hỏi Meiling
- Hí hí, chỉ có cách này mới trị được anh thôi - Meiling cười khúc khích
Biết mình bị mắc lừa, Syaoran nhăn mặt định đóng cửa lại, nhưng chưa kịp đóng thì có bàn tay giơ ra chặn lại
- Này anh ra ngoài đi, anh ở trong phòng 1 tuần rồi đó
- Thì sao - Syaoran lạnh giọng hỏi
- Anh cứ ở trong đó thì có ích gì, có vui lên được không, bây giờ anh phải ra ngoài cho em, đi mau - Meiling nói rồi kéo tay Syaoran ra
- Anh không đi - Syaoran cố bám cánh cửa
- Anh ra ngoài cho em mau - Meiling nói

Định mệnh dẫn lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ