Chap 5- Sự thật

3.3K 127 17
                                    

Tất cả học sinh tự phân công lều với nhau: Sakura, Tomoyo, Meiling 1 lều; Eriol, Syaoran, Kenji 1 lều.

Sau khi thầy cô nhắc nhở học sinh cần làm những gì thì mọi người quay trở về lều nghỉ ngơi chuẩn bị bữa trưa

- Chuyến đi vui ghê, mà trưa nay chúng ta ăn gì đây - Sakura hỏi
- Mình ăn gì cũng được - Tomoyo nói       
- Hay là chúng ta đi kiếm nguyên liệu đi, có đầy đủ nguyên liệu món nào thì chúng ta đi làm món đó - Meiling nêu ý kiến
- Ý hay đó Meiling - Sakura reo
- Được rồi chúng ta đi thôi - Tomoyo nói rồi đứng dậy

Còn bên lều của các hoàng tử thì

- Này trưa nay ăn món gì đây - Kenji hỏi
- Tao đang suy nghĩ - Eriol xoa cằm nói
- Thôi đi mày, ăn có bữa đơn giản mà cũng phải suy nghĩ - Kenji la lên rồi quay sang Syaoran - Syaoran ăn gì đây?
- Tùy - Syaoran nói
- À hay là chúng ta bắt cá nướng ăn đi - Eriol reo lên
- Hay đó hay đó - Kenji tán thành
- Để tớ đi kiếm thêm trái cây - nói rồi Syaoran đứng dậy ra khỏi lều
- Thằng này bữa nay sao vậy - Eriol thắc mắc rồi cũng đứng dậy kéo thêm Kenji

Trùng hợp là lúc Syaoran đi kiếm trái cây thì Sakura cũng đi kiếm rau củ, vừ đi Sakura vừa hát:

Syao và Sak là đôi bạn thân

Hoa đào cứ rơi

Thời gian cứ trôi

Tình bạn chúng ta mãi không thay đổi

...

Syaoran giật mình, bài hát này... chính là cô, là cô đang ở đây, không ai biết đến bài hát này cả vì bài hát này ngày xưa cô và anh cùng sáng tác ra nên không ai biết bài hát này cả chứng tỏ cô đang ở đây. Nhanh chạy theo bài hát đó, anh chạy như bay cứ như sợ dù chỉ chậm một chút bài hát và cô gái đó sẽ nhanh chóng biến mất

Syaoran chạy tới nơi, bài hát càng ngày càng rõ và gần hơn, anh bất ngờ nhìn thấy Sakura đang hát, anh chợt suy nghĩ: Là Sakura sao, có thật là em không Sakura

Đúng lúc Sakura vừa hát vừa cúi xuống hái rau thì sợi dây chuyền hình con sói lộ ra, Syaoran bất ngờ đó là sợi dây chuyền có 1-0-2 mà ngày xưa ba anh đặt làm riêng cho anh, đúng là cô ấy rồi ngay từ đầu anh đã thấy cô rất quen khi cô mới vào lớp, anh suýt nữa là không kiềm được bản thân mà chạy đến ôm cô, nhưng thôi tạo cho cô bất ngờ vậy.

Về tới lều, Kenji và Eriol mỗi người một giỏ rất nhiều cá (ái chà khả năng bắt cá tốt đấy chứ) người thì ướt sũng và ngạc nhiên khi thấy Syaoran cứ tủm tỉm cười, bên cạnh là một đống trái cây rừng, tưởng mắt mình có vấn đề nên Eriol với Kenji chạy lại chỗ Syaoran.

- Ê Syaoran sao mày cứ cười hoài vậy - Eriol hỏi

Syaoran không nói gì, cứ cười hoài như vậy, người ngoài nhìn vào tưởng bị điên và đến đây 2 anh chàng nhà ta đã xác nhận thực sự là Syaoran đang cười nhưng mà cái gì mà làm cho Syaoran cười như vậy cứ. 2 anh chàng đi tắm bỏ mặt Syaoran ở đó với nụ cười tươi trên môi và ánh mắt mơ màng.

Còn bên túp lều của các nàng công chúa thì ba nàng đang chuẩn bị bữa trưa

- Ê Meiling à thế này có nhiều quá không - Tomoyo hỏi
- Ừ đúng là hơi nhiều thật mà giờ sao để đến tối ăn không ngon đâu - Meiling nói với giọng nuối tiếc
- A hay là mình mời mấy cậu kia sang ăn đi cho vui - Sakura nêu ý kiến
- Ừ ha mấy người đó là con trai nên chắc nấu ăn không nhiều đâu - Meiling nói mà không quên chọc người ta
- Ừ mà Sakura cậu qua bên đó gọi 3 cậu ấy sang đây ăn cùng tụi mình đi - Tomoyo nói
- Ok - Sakura chạy đi

Định mệnh dẫn lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ