#1: Ngày đầu đã xui rồi

76 1 0
                                    

-"Con không đi học đâu, không đi...không đi..."

Cô đã dùng hết mọi cách nhưng đều không thành công và giờ chỉ còn biết làm nũng với ba mẹ.

-"Giờ không đi học phải không..., không đi thì cũng đươc..."
Nghe ba nói vậy, Tiểu Ngọc mừng quýnh lên:
-"Thật sao ạ, thế thì tốt quá rồi...ahihi, cảm ơn ba yêu nhiều nhiều."

Mẹ cô tiếp lời:
-"Nhưng sẽ bị cắt tiền tiêu vặt, điện thoại, máy tính..."

-" Ahhh...không được. Ba mẹ làm thế chi bằng giết con luôn đi."
Nghĩ sao vậy, ba mẹ không biết tiền, điện thoại, máy tính là nguồn sống của cô sao.

Lúc này ba mẹ nở nụ cười đắc ý:
-"Vậy thì có chịu đi học không."
-"Đi thì đi." cô bực mình đáp trả

Ba tháng trước vì không muốn đi học cô đã trốn không đi thi học kì 2 năm lớp 11, sau khi về nhà thì bị ba mẹ cho ăn no đòn.

Giờ thì hay rồi, ba mẹ lại tìm đâu ra cái trường dân lập- nơi tập trung học sinh cá biệt và giàu có kia để cô vào học.

Sau ba tháng nghỉ hè ở nhà ăn, ngủ, nghỉ thì cuối cùng ngày tận thế cuối cùng cũng đến.

Hôm nay phải đi học...
Cô không hiểu sao mấy đứa kia lại thích đi học nữa, ở nhà không phải sướng hơn sao.

Ở nhà rất khỏe còn đi học thì bị dò bài cũ rồi thi miết thôi.

Nghĩ đến việc phải học bài thì cô lại sởn hết cả gai ốc.

Hôm nay cô cố tình dậy trễ:
-"Ba mẹ ơi...con chóng mặt quá. Hay là ba mẹ xin cho con nghỉ một ngày đi."

Nhưng ba mẹ cô đâu phải dạng vừa, biết ngay là cô đang giả vờ nên bảo:
-" Thế à, tiền tiêu vặt đang định cho con nhưng chắc phải cất lại thôi."

Sau khi nghe nhắc đến ba chữ thần thánh "tiền tiêu vặt" thì cô như cái lò xo ngồi bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường.

Sợ cô lại trốn học nên ba mẹ cô lại phải đích thân hộ tống cô đến tận cổng trường.

-"Con không phải là tội phạm nên ba mẹ không cần phải dám sát con kĩ như vậy đâu."

Mẹ cô trừng cô một cái rồi nói:
-"Con mà ngoan ngoãn như con nhà người ta thì ba mẹ có cần làm vậy không."

-"..." Đi học thì đi học, cô đây không sợ. Cô xô cửa xe rồi bước ra ngoài.

Thấy con bước vào trường, lúc này ba mẹ cô mới an tâm mà rời khỏi.

Hôm nay là ngày đầu đến trường mới nên ba mẹ đưa cô đến khá sớm, xung quanh cô chỉ lác đác một vài người.

Trường này so với trường cũ của cô thì khá lớn...không hổ danh là trường của con nhà giàu mà, chắc ba mẹ phải tốn nhiều tiền lắm mới cho cô được vào trường này học.

Nhưng cũng vì trường này khá lớn nên cô cũng khá khó khăn trong việc tìm lớp học. Cô đi vòng vòng mãi...

......Ở trên tầng hai......
-"Nam Phong cậu mà tới đây là tôi nhảy xuống cho coi." Giọng nói có chút run sợ.

-"Tôi thách cô đấy, ngon thì cứ nhảy xuống." Hắn ta nói giọng đầy thách thức.

Cô ta nhìn xuống dưới lầu. Thật ra khoảng cách này thì không thể làm cô ta mất mạng được nhưng gãy tay, gãy chân là điều không thể tránh khỏi.

Nghĩ đến đó cô ta bất giác run lên nhưng miệng vẫn còn cứng cỏi:
-"Anh đừng có thách tôi."

Nam Phong cười nhếch mếp, bảo:
-"Gia Hoa à Gia Hoa, tôi có gì thua tên Hoàng Tuấn đó chứ. Em đâu cần giữ thân thể ngọc ngà vì hắn ta chứ."

Mấy tên đàn em đi theo hắn cũng lên tiếng:
-"Cô được đại ca chúng tôi để ý là phúc phần mấy đời nhà cô rồi, nên an phận đi là vừa."

Nam Phong quả thật là quá đẹp trai, từ khí chất đến diện mạo đúng là không thể so sánh với ai được, hơn nữa là con trai độc nhất của ông trùm bất động sản và ngân hàng lớn nhất cả nước.

Nhưng cô quá hiểu về hắn, hắn ta đã qua lại không biết với bao nhiêu hotgirl trong trường, ngoài ra còn có vô số ả chân dài lẫn ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Gia Hoa cười nhạt:
-"Anh muốn bao nhiêu cô người người mẫu chân dài lại không có chứ sao lại để ý đến tôi.

Hotgirl trong trường này không phải đã lên giường hết với anh rồi ư.

Thật đáng nực cười, hạng người như anh mà cũng dám so sánh với Hoàng Tuấn của tôi, đúng là không biết nhục là gì."

Hắn ta cũng không mấy tức giận mà giọng nói cũng đầy hứng thú:
-"Căn bản là trong lòng nó từ trước tới giờ vẫn không có em, nếu không thì nó đâu để em cô đơn như bây giờ.
Chi bằng em theo tôi, tôi sẽ không để em cô đơn."

Nói rồi hắn bước tới, Gia Hoa vô thức lùi về phía sau....
-"Ahhh~~~......". Ngay sau đó là tiếng hét của Gia Hoa.

Ngay dưới lầu lúc này Tiểu Ngọc đang thở hổn hển:
-"Trời đất ạ, tìm cả buổi mà không thấy cái lớp này đang ở đâu nữa...học hành đúng là phiền phức mà."

Đang than trời trách đất thì ngay lập tức té nhào xuống đất, cô ê ẩm cả người phần vì lúc nãy tìm lớp học...giờ thì ngon rồi bị cục thịt nào đó ở phía trên đè lên cho sống dở chết dở:

-"Ôi ba mẹ ơi cứu con với...con chết mất thôi. Cái quáy gì mà mới ngày đầu bước vào trường đã xui xẻo như thế này rồi chứ."

Tiểu Ngọc cố ngoi mặt lên thì nhìn cô gái đang nằm trên thân mình đang mắt nhắm tịt lại, bực tức bảo:
-"Cô kia mau xuống gấp, định nằm đó đè chết tôi sao."

Lúc này Gia Hoa mới hoàn hồn trở lại, tưởng rằng sẽ sắp mất mạng ai dè lại bình yên vô sự như thế này...đúng thật quá may mắn.

Gia Hoa lập tức ngồi dậy sau đó cả cảm thấy biết ơn cô gái đang nằm sải sòng dưới đất...

GHÉT TỪ LẦN ĐẦU GẶP MẶTWhere stories live. Discover now