Chương 1: Regrets and memories

401 21 4
                                    

*Note: Mình đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ xem có nên đăng nó hay không, vì fan của mấy đứa nhỏ quá, và truyện này lại quá trưởng thành cho một tâm hồn non nớt. Mình đăng truyện lên không phải vì vote, vì like, vì fame, vì được nổi tiếng mà chỉ đơn giản muốn chia sẻ thứ mình thấy hay cho mọi người thôi. Mình rất thích cách hành văn của bạn ấy, và tất nhiên dù cốt truyện chẳng mới nhưng cách viết lại rất lôi cuốn khiến mình không dứt ra được và mới quyết định dịch nó. Thật tốt nếu bạn nào đã đọc bản tiếng Anh rồi và đọc lại bản dịch này có thể bình luận nhận xét xem mình đã truyền tải được hết ý tác giả chưa. Cũng đang xem xét nữa, nếu còn mấy bạn nhỏ đọc nữa cũng chưa chắc đã đăng tiếp, nhưng thôi tạm thời thì cứ thế này đã.

Thôi thưởng thức đi nhé, dài dòng quá. Và hãy bình luận góp ý, mình không cần bình chọn, được chứ?

----------

Chương 1: Những nuối tiếc và kỷ niệm

"Sao trông em (you) ủ dột quá vậy?"

Kyungwon dời ánh mắt đang chằm chằm vào ly whisky đã vơi một nửa trong tay để nhìn sang người vừa tới kéo ghế ngồi cạnh mình. Một nụ cười nhạt vẽ ra trên khóe môi cô khi bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt nai to tròn đang liếc lại mình. Thêm một tiếng thở dài mệt mỏi bật ra, và Kyungwon đưa nốt chỗ chất lỏng còn lại trong ly lên miệng uống một hơi trước khi xoay ngang người và đối mặt với người phụ nữ lớn hơn kia.

"Em không biết nữa. Sao chị (you) trông ủ dột quá vậy?"

Lông mày Nayoung cau lại trước sự đáp trả của Kyungwon nhưng cô không nói gì thêm. Thay vào đó, khóe miệng cô nhếch lên cho một nụ cười tự giễu, cùng lúc đó cô đưa tay với lấy chai whisky của Kyungwon rót đầy ly cho mình và đổ tất cả chỗ chất lỏng đó thẳng vào miệng. Kyungwon đã kịp thấy cách mà người kia dùng ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về hướng căn phòng tối diện, nơi mà chính cô cũng đã chằm chằm vào đó cách đây không lâu.

"Ah... em hiểu rồi. Chị cũng thế sao?" Kyungwon đăm chiêu, tay giật lại chai rượu từ Nayoung và tu một hơi.

Nayoung vẫn không đáp, từ chối việc mở miệng trừ lúc cô phải thở hắt ra vì thứ chất lỏng từ chai rượu họ uống chung trôi xuống cổ họng, rát bỏng và đắng chát. Kyung cũng chẳng tọc mạch thêm nữa, để yên cho sự lặng yên cuốn trôi cả hai dù cho xung quanh là âm thanh chát chúa của tiếng bass và tiếng la hét điếc cả tai mà với nơi này thì nó là âm nhạc. Kyungwon là tuýp thích việc ở nhà ngồi xem phim trong phòng ăn với đống đồ ăn nhanh bên cạnh hơn là tới quán bar để giải trí thế này. Nhưng mấy người bạn của cô lại muốn tiệc tùng đêm nay, dù Kyungwon chẳng muốn rời nơi trú ẩn an toàn trên chiếc giường thân yêu của mình chút nào, Nayoung vẫn cố kéo cô tới, khẳng định chắc nịch rằng những người khác sẽ cần ai đó trông nom và đưa họ về sau khi đã quẩy chán chê.

Vài phút yên lặng trôi qua và cả hai cùng chìm trong những nghĩ suy vẩn vơ của bản thân. Nayoung thực sự chẳng cần phải nói bất cứ điều gì để Kyungwon hiểu. Em ấy thấu hiểu nó quá đỗi hoàn hảo. Em ấy thấu hiểu đớn đau quá giỏi. Kyungwon, dù cho có cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn ánh nhìn của mình về phía căn phòng nơi cái nhìn của Nayoung cũng đang bị khóa chặt vào. Cô cảm nhận được nỗi đau quen thuộc nơi lồng ngực, sự đau đớn nhắc nhở cô về những nuối tiếc và hèn nhát của chính mình. Cô cầm chai rượu lên lần nữa và uống thêm một ngụm, nuốt thêm chút whisky vào trong để cố xóa đi những nghĩ suy và cảm giác không lý do đang cố chiếm cứ đầu óc mình. Chất cồn bỏng rát nơi cổ họng khi rượu từ từ trôi xuống, và Kyungwon giang hai tay đón chào nỗi đau bằng cách đưa chai lên và tu thêm một ngụm nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 28, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] [PRISTIN] [TRANS] TONIGHTWhere stories live. Discover now