_giúp tôi chuyện này đi nào...mặc quần áo lính canh vào đột nhập thần điện một lần nữa.

_ngài muốn tôi lấy thứ nước kỳ lạ đó hay sao?

Ngẩng cao đầu nhìn về ngọn lửa nhỏ bao trùm khắp nơi nơi cậu nhếch môi cười thầm.

_không lần này chỉ cần một ngọn đuốc thôi.

Ghé vào tai Mạc Triết thì thầm Ngụy Châu đưa tay vẽ một chữ "diệt" vào lòng bàn tay ai kia rồi gật đầu chắc chắn, Mạc Triết đã theo chân cậu đúng 3 ngày rồi nếu nói ngắn thì cũng không ngắn. Với khoảng thời gian này đủ để Mạc Triết hiểu rõ tính cách cũng như một bộ óc hơn người của chàng trai trước mặt, vì vậy chỉ cần là lệnh do Ngụy Châu ban ra Mạc Triết dù có chết vẫn sẽ thực hiện cho bằng được. Với vài khắc trước trại nuôi binh chỉ dành để đào tạo những tên phản quốc thì nay đã trở thành nhược điểm không thể ngờ tới của đất nước Đột Man rồi, từ thế bị động chính Ngụy Châu đã giúp mọi người lật ngược trận đồ trở thành quân chủ động chỉ trong tích tắc. Nếu cậu đã có thể biến hóa không ngừng như thế vậy ý nghĩa của chữ "diệt" kia thật sự là có thể xảy ra. Nắm trong tay bộ y phục Đột Man Mạc Triết không nói thêm lời nào chỉ nhanh nhẹn cuối đầu rồi phút chóc nhảy vụt ra khỏi bức tường thành mà biến mất vào màng đêm để lại phía sau là sự nóng lòng chờ đợi về một âm thanh động trời xắp tới.

Nô Nhĩ Cáp nhíu mày hỏi nhỏ.

_ngươi có ý đồ gì vậy Ngụy Châu?

_"không phải việc của anh, việc tôi cần anh giúp anh đã làm xong rồi. Ngày mai đợi khi nào Cảnh Du đến tôi sẽ theo anh về Mông Cổ một chuyến anh yên tâm đi đi" vừa dứt lời cậu đã quay lưng về hướng khác đưa tay ra hiệu cho dân chúng bên dưới xoay chuyển đòn bẫy theo chỉ dẫn của mình.

Lần này Ngụy Châu không dong dài thêm nữa cậu cho hai thuộc hạ theo hầu Mạc Triết trở lại bên dưới giúp mình luồn thêm một sợi dây thừng nữa vào trong tạo thêm lực bật, nhắm thẳng về Thánh Điện Đột Man giữ vững tay gươm đợi lệnh cậu ban ra. Ở chỗ Ngụy Châu thì đang tập trung vào những mô hình phóng đại đó mà gay áp lực với quân thù còn bên phía vị tướng quân già dặn kinh nghiệm nọ thì đã nắm được mấu chốt vụ tấn công bất ngờ vào tối nay rồi. Ông cho tách quân lính ra làm hai một giúp dân dập lửa nhanh chóng để mọi chuyện không truyền tới tai thánh thượng, một lại cùng ông tiến nhanh về phía trại nuôi binh dẹp yên loạn quân ngay.

Ngụy Châu nghe âm thanh dồn dập rềnh vang của vó ngựa ngày một gần cũng đủ biết trận đánh thật sự đã bắt đầu, cho người mang đá dời đến tường thành cậu hạ lệnh đưa dân chúng lên bao vây khắp nơi nhằm chuẩn bị nghênh chiến. Hai vị thuộc hạ trung thành tách nhau ra lo việc trong chớp nhoáng, Ngụy Châu bước thật nhanh về phía đòn bẫy thứ hai đứa tay ra hiệu cho mọi người chuyển hướng nhắm thẳng về phía cổng ra vào lên dây. Bức tường thành trơ trọi vài khắc trước nay đã tràn ngập bóng dáng trai trẻ được trang bị vũ khí sơ xài, dân chúng trong trại nuôi binh nối đuôi nhau truyền đá lên khắp nơi trên thành trì. Nếu đánh chiến trực tiếp Ngụy Châu đương nhiên sẽ thua một cách thảm bại nhưng nếu đánh về thế trận thì miễn cưỡng có thể duy trì được vài canh giờ đợi quân Hoàng Quốc đến ứng cứu.

Tướng quân Đột Man đảo mắt thật nhanh nhìn chằm chằm vào vị công tử yếu đuối của vài ngày trước "sao có thể chứ? Một mình ngươi mà lại dám tạo sức ép cho quân đội hùng hậu của ta đến thế sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết to gan đối đầu với Đột Man sẽ có kết cục thảm bại như thế nào?" Giơ tay buộc toàn quân dừng lại ông nhếch môi gầm gừ nói lớn.

_TÊN TIỂU TỬ KIA...SAO NGƯƠI DÁM TẠO PHẢN, TA NÓI CHO CÁC NGƯƠI BIẾT NẾU KHÔN NGOAN THÌ HÃY BUÔNG TAY CHỊU TRÓI....TA HỨA SẼ THA CHO MỘT MẠNG CÒN KHÔNG..!...ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TA KHÔNG NÓI TRƯỚC.

_"Nực cười cho câu "tạo phản" tôi và toàn thể mọi người ở đây là dân Hoàng Quốc, thay đất nước diệt thù địch gọi là tạo phản sao? Vị tướng quân đây trong đã già nua rồi mà dùng từ không mấy đúng đắng nhỉ?" Ngụy Châu tung cước đạp trên tường thành nghiêng mình ra ngoài đáp trả.

Nô Nhĩ Cáp đứng bên cạnh nhếch môi cười thầm "thì ra cũng đanh đá gớm chứ đâu có hiền lành gì, quả là mở mang tầm mắt mà".

Trong lúc trại nuôi binh đang bị bao vây thì Mạc Triết đang cố gắng hòa lẫn vào dòng người đến Thần Điện dập lửa mà tìm cơ hội làm theo những gì Ngụy Châu căng dặn, ngặt nổi lửa phừng phừng cháy khắp nơi nơi cậu không biết phải xâm nhập vào bên trong theo lối nào nữa nên đành im lìm bấm bụng chờ thêm chút nữa. Giữa lúc này thì phía Ngụy Châu cũng ra sức chóng trả với từng đợt mưa tên bắn liên tục vào bên trong trại nuôi binh, mọi người thi nhau ẩn nấp nhất quyết y theo lệnh cậu mà thực hiện. Cứ một đợt tên bay mạnh mẽ vào trong là một lần quân ta bật ngay quả cầu lửa bùng cháy vụt ra ngoài đáp trả, vị tướng quân kia mở to mắt kinh ngạc khi chứng kiến vật thể lạ lùng lơ lửng trên không trung đang hướng thẳng về phía mình. Ra lệnh cho quân lính né tránh nhưng không kịp, toàn bộ đều bị đánh trúng ngã nhào xuống đất thương tích nặng nề. Dầu chảy đến đâu thì lửa lại bùng cháy lên ở đó, mấy con ngựa bất ngờ bị cháy xém đuôi phát điên lên chạy loạn giẫm đạp quân lính chết thảm thương.

Nhận thấy thời cơ đã đến Ngụy Châu vung tay ra hiệu cho hàng loạt quả cầu lửa tiếp theo công phá khiến lòng quân bên ngoài náo loạn hẳn lên, họ nghĩ đây là lửa thiên chứ không phải bình thường. Còn truyền miệng nhau nói thần Linh đang nổi giận nên mới giáng tội xuống đất nước Đột Man, vị tướng quân kia sao có thể tin vào những chuyện huyền ảo viễn vọng như vậy được chứ. Ông ra lệnh mang gỗ đến phá cổng trại nuôi binh để xem cho rõ ai đang giả thần giả qủy ở đây.

Ngụy Châu nhíu mày vươn cung bắn tới mà trong lòng không khỏi cầu nguyện "Mạc Triết anh phải nhanh lên mới được nếu không mọi công sức chúng ta đã bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển hết...". Nô Nhĩ Cáp từ đầu đến cuối đứng bên cạnh chưa hề thấy cậu nôn nao hay lo sợ dù là một khắc, ánh mắt sắc bén nhìn việc khá xa giúp Ngụy Châu đoán trước được quân địch đang muốn làm gì mà chuẩn bị từ trước, thế trận hoàn hảo này thật khiến Nô Nhĩ Cáp không khỏi rùng mình e ngại. Nếu quân dưới đây không phải Đột Man mà là Mông Cổ có thể hắn cũng sẽ buông cờ đầu hàng trước thế trận uy vũ thần tốc này mất rồi.

THIÊN ĐỊNHOn viuen les histories. Descobreix ara