kỉ nguyên 'đặc biệt'

9 1 0
                                    

giống như nhiều phim hoạt hình (năm xưa) của pixar, đối với mình, the incredibles là một bộ phim mà ngày bé xem thì thấy hay nhưng càng lớn, càng xem, càng mổ xẻ thì lại càng thấy nó 'đáng sợ'. tuy nhiên, đây không phải là cái bài để mình bàn về phim. chẳng qua là vì có một thông điệp tương đối rõ ràng được nhắc đi nhắc lại, ấy là về sự 'siêu phàm', 'đặc biệt' của mỗi cá nhân. cái thông điệp ấy mình thấy nó phù hợp để đưa vào đây nên mình đưa vào đây ý mà. 

cảnh báo: nội dung cực kì động chạm nên ai ơi có cảm thấy bản thân đặc biệt, hay là đặc biệt mong manh dễ vợ, sợ lời tiêu cực cyber bully thì thôi tốt nhất đừng đọc; kẻo bị tổn thương rồi lại rạch tay xả stress đổ cho mình. :>

thật ra thì đây cũng chỉ là mấy dòng lải nhải vô nghĩa mà thôi.

hồi còn nhỏ thì gia đình mình chưa có điều kiện lắp truyền hình cáp nên tuổi thơ của mình chỉ quanh quẩn với mấy đầu đĩa phim tom & jerry, donald, chip n dale, hãy đợi đấy; cũng như chương trình múa rối nửa tiếng chiếu buổi trưa, chương trình hoạt hình nước ngoài nửa tiếng chiếu buổi chiều tối ở vtv2. thì toàn mấy phim hành động, vui vẻ là chính, mà thật ra nếu lớn rồi xem lại thì thấy nó ở một tầng rất khác. (như mình đã nói ngay từ đầu).

bắt đầu từ năm 2014, mình đến với internet (giải trí là chủ yếu), ban đầu cũng có bị cuốn vào một số thứ không được #$%@ cho lắm - những thứ mà giờ mình nghĩ lại và tự cười bản thân, nghĩ mình hồi ấy trẻ trâu manh động gớm. 
cũng đã có một thời gian mình ghét những bọn thiếu niên trong phim học đường mỹ - lũ mặc đồ đen, đeo kính cận, thích một vài thứ mà bạn cùng trường không thích, bị chửi là 'đồ lập dị', 'đồ đáng sợ'. đã có một thời gian mình đọc báo và thấy cảnh các anh chị 'học lò' ôn thi đh sao mà thật khổ, rồi tự nhủ bản thân sẽ tự học thật chăm, học thật giỏi để thi đh chứ không bao giờ 'học lò' cho nóng nực chật chội. đã có một thời gian mình nghĩ lên đh mình sẽ học thật chăm chú dù rằng mình biết không phải môn nào cũng quá thực cần thiết với nghề nghiệp sau này.
và kết quả là: khi lên trung học, mình nhận ra màu đen rất hợp với mình. nhà trường gửi giấy cho cha mẹ mình rằng mình bị cận và cần phải được can thiệp. sau một thời gian bị tẩy chay (cũng tại một phần do thói tinh tướng thượng đẳng) thì mình thấy không việc gì phải o ép bản thân thích những thứ người khác thích trong khi bản thân không thích chỉ để 'hòa đồng', và cái gì mình thích thì mình cứ nhích. khi hết cấp 3, mình đạp xe hùng hục không ngại nắng mưa, sẵn sàng chen chúc 12 con người 1 cái bàn để học ở những trung tâm luyện thi đh. khi lên đh, mình vẫn giữ nguyên cái thói chỉ thích, chỉ chăm những thứ sở trường; còn lại thị dốt tệ, rồi mẹ thì hết lời kêu mình hãy bỏ học và đi làm cái nghề gì đó như là cắt tóc chẳng hạn (tại từ nhỏ mình thích cắt tóc và rất nhiều lần cắt tóc đẹp cho người khác). chung qui là, những điều mình từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành, sẽ không bao giờ làm... thì lần lượt quay trở lại ám, vận mình. và khi mình ngẫm nghĩ lại, mình cũng cười cười, nhưng mình vẫn chấp nhận và thấy có lẽ không nên nói điều gì đó sớm quá.

cũng trong cái thời thiếu niên đó, mình mặc đồ đen, sơn móng tay đen và nghe nhạc pop-rock, punk-pop, nghĩ rằng bản thân thật ngầu lòi (mà thật ra là không phải). tất nhiên là đến giờ mình vẫn mặc đồ đen và sơn móng tay đen, nhưng đó là vì mình thích và mình thấy nó hợp, chứ không phải vì mặc những thứ ấy lên thì mình biến bản thân thành một đứa gì đó 'cá tính' trong mắt mọi người. sau này có internet, mình được tiếp cận nhiều thể loại nhạc khác, cũng như nhiều cái khác.

mà lại lạc đề rồi !!!!! :v

mình là một đứa cả thèm chóng chán, phù phiếm và bốc đồng nên được cái là mấy cái thứ 'ngầu lòi' theo phong trào mình bị bập vào sớm mà thoát ra cũng sớm. mẹ mình - kể ra thì cũng hơi khó hiểu ở chỗ là thúc ép con cái vừa phải chứ không đến mức hành hạ 'thất bại là mẹ đập con'. nếu mẹ bạn đã từng khuyên bạn bỏ học đại học, từng kêu bạn không cố được thì thôi đi lấy chồng... thế thì bingo mẹ chúng ta giống nhau. chính cụ cũng nói với mình rằng cụ chẳng cần mình làm ông to bà lớn báo hiếu nếu mình không đủ khả năng, vì 'trên đời này đâu phải thằng nào đẻ ra cũng làm tướng. ai cũng tướng thì đứa nào làm lính?'. cụ nói thế, ấy nên cũng ảnh hưởng nhiều tới suy nghĩ của mình từ thuở thiếu thời tới giờ. ai cũng giàu thì lấy đâu ra người nghèo? ai cũng xinh thì lấy đâu ra người xấu? ai cũng giỏi thì lấy đâu ra người kém? thế nên mình thấy câu 'ai sinh ra cũng đặc biệt' là một câu nói hơi thừa. tất nhiên là chẳng ai giống ai một cách rập khuôn hoàn toàn 100%, nhưng nếu ai cũng nghĩ bản thân họ 'đặc biệt', rằng họ sinh ra gánh vác trên hai vai thứ sứ mệnh cao cả nào đó, rằng họ được toàn quyền thể hiện cái độ chất chơi, ngông nghênh, cá tính của bản thân... thì lại thành ra là chẳng ai ngông nghênh, cá tính cả. giống như một cái áo hàng hiệu chỉ sành điệu khi ít người mặc nó vậy, giống như ai cũng chọn kiểu cắt tóc cạo một nửa vì họ nghĩ nó 'dị', họ nghĩ không ai dám cắt, và cuối cùng ai cũng cắt, và ai cũng giống nhau :v 

có một câu thoại của joker phiên bản phim the dark knight mà mình đã-đang-và-trong-tương-lai-gần không có ý muốn xem. câu ấy được rất nhiều người yêu thích và trích dẫn lại:

"họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau"

trong trường hợp của mình nó phải như này mới đúng này:

"họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ thì họ đánh tôi"

giảng viên môn toán cao cấp của mình từng nói: 'nghiệm kì dị thì ta loại, giống như ngoài đời cái gì kì dị thì ta không cần quan tâm - vì nó chỉ là thiểu số'. câu đấy mình thấy thật ra đâu có sai. sở thích của mỗi người mình hoàn toàn tôn trọng, nhưng nếu ai đó bỗng một ngày đẹp trời thần thánh hóa sở thích của họ, thượng đẳng hóa cá tính, khả năng và quan điểm của bản thân, họ lên, thì bỗng dưng câu chuyện lại bị bẻ lái theo một hướng thật là xa xôi và lạ kì.

*chỉ là mấy dòng dở hồn của một kẻ dở hơi. ai ơi có đọc thì cũng đừng lấy làm khó chịu. :>

BIGROOM NAGGINGWhere stories live. Discover now