Chương 1: Chạm tới nền văn minh xa xôi

3.2K 113 2
                                    




"Tùm!" -Cứu !Cứu với!Có cô gái vừa ngã xuống nước !!!-Giọng một người phụ nữ la thất thanh trên khoảnh đất vốn đã lắm ầm ĩ của tiểu khu nô lệ nằm sâu trong hoàng cung.

Sao thế?Sao thế? ...Nhanh chóng người ta bâu kín lại, hai ba thanh niên to khoẻ vội vã nhảy xuống giếng nước cũ kĩ. Nhưng chẳng ai chịu nổi áp lực nước xiết, đấy là cái giếng sâu nhất trong cung,thông với mạch nước ngầm. Ai nấy vừa nhảy xuống đã phì phò ngoi lên khỏi mặt nước. Những người phụ nữ xung quanh lại càng lo lắng, cô gái nhỏ bé như vậy, rơi xuống đây khó sống rồi!

Bỗng từ bên ngoài đám đông,một chàng trai tóc hung nâu,da trắng chạy vội tới,nhảy xuống nước, một lúc sau, anh mới kéo được cô bé mặt mày lúc này đã trắng bệch do ngạt thở, bụng căng phồng đầy nước lên. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm thay chàng trai và cô gái nọ, mấy người thanh niên xúm lại ôm lấy cô gái đặt xuống đất rồi kéo anh ta lên bờ. Đến lúc này mới có một người trong đám đông hô lớn:

-Đó chẳng phải là cận vệ của Hoàng tử hay sao?!

Mọi người xung quanh giật bắn mình vội vàng quỳ rạp cả xuống đất, Ruca chỉ cười xòa :" Các ngươi nên lo cho cô bé kia thì hơn ."

Hai ngày sau-------

Ánh nắng đã trải đều trên mặt đất,cô gái nhỏ mới từ từ mở mắt,"đây là đâu thế này?", "ôi đau đầu quá!" ....Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu, xoay người, cô thấy một người phụ nữ đang khệ nệ bưng một chậu nước rửa mặt vào. Bà đã đứng tuổi, trông cứng cáp khỏe khoắn, trên người mặc trang phục bằng vải thô đã có phần cũ kĩ, vai và tay thoáng hiện vết rách. Trên người bà lộ rõ vẻ khổ sở cơ cực của một nô lệ. Với tầng lớp như họ ở Đế quốc Hittite, một chiếc áo mới bằng loại vải thô nhất cũng giống như giấc mơ cả đời gần như không thể có được.

-##########?(Cô tỉnh rồi ư?)-Phát hiện ra ánh mắt hoang mang mở to của cô gái,bà lão mừng ra mặt - ###############!(Cô hôn mê mấy ngày nay rồi đấy,làm tôi tưởng cô chết rồi cơ!Trời ạ!)

Cái gì?Bà ấy nói gì vậy?Ngôn ngữ gì mà kì lạ thế?

-Uhmm...Sorry....Can you seak English?

-##############!(Cô nói gì vậy?Tôi chẳng hiểu gì cả?Hay là cô đói rồi?)

Người phụ nữ nhẹ nhàng mang chiếc bát bằng đất nung méo mó tới kề bên miệng cô, tuy nó có mùi rất khó chịu nhưng hiện giờ cô rất đói nên đã húp hết mà không quan tâm tới nó có vị như cháo trộn với trấu.

Thời gian trôi qua, cô gái dần bình phục và hiểu hơn về nơi này, đây không phải bất cứ nơi nào mà cô đã từng biết ,chắc chắn là thời kì cổ đại, nhưng ngặt một nỗi cô lại không biết là thời kì nào hay chút ít tiếng bản địa nơi đây... Trời ạ! Chục năm đèn sách Tiếng Anh để làm cái quái gì cơ chứ! Dần lấy lại kí ức ,cô nhớ ra thân phận mình ,Haru ,hôn thê của Ibrahim ,cô đang cùng tham quan căn hầm cũ kĩ từ lâu đời của nhà anh ấy ,nhưng lại không thể nhớ nổi cô đã chạm vào thứ gì ,làm thế nào mà đến được đây...

Haru phải làm công việc nặng nhọc của nô lệ, không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nên cô chú trọng hơn vào biểu cảm qua hình thể, chính vì vậy ai cũng nghĩ cô gái bị câm, gầy guộc, trên mặt lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Ngoài bà lão ấy ra, chẳng một ai quan tâm tới cô nữa...Gần như ngày nào cô cũng bị bắt tới dọn dẹp cỏ lau ở một tiểu khu khác, từ sáng tới chiều mà không được ăn cơm. Cô nhận ra ở thời kì này sinh vật gì cũng cao to hơn rất nhiều so với những gì quan thuộc mà cô biết. Đám cỏ lau cao đến gần 2 mét nhưng chỉ có vài nữ nô lệ được cử tới dọn dẹp. Hoàng cung này vẫn đang trong quá trình xây dựng dần dần, những bãi đất phía Tây và Bắc của hoàng cung chuẩn bị được xây thêm vài tòa tháp và biệt viện cho các quan lại cấp cao. Chính vì thế đội của Haru càng bị hối thúc nhiều hơn, những tên lính chỉ cần thấy có ai ngừng tay nghỉ là lại điên cuồng quất những nhát roi da ngựa vào các cô gái. Hình như ở đây bất kì cấp bậc nào cũng giao tiếp bằng ngôn ngữ, chỉ có tầng lớp nô lệ là được ưu ái giao tiếp bằng đòn roi và tra tấn.

Trong khi vận chuyển đám cỏ đi đốt, Haru bỗng nảy ra một ý tưởng. Đồng thời tận dụng sự khéo tay vốn có, cô đem cỏ đã nhổ về chỗ ở phơi khô rồi đan thành nhiều vật dụng khác nhau cho bà lão, nào chiếc giỏ đựng đồ, nào chiếc rổ nhỏ để thức ăn dự trữ, nào vòng tay, vòng cổ gắn hoa, ai ai cũng trầm trồ ngợi khen và đổi thức ăn hay tiền bạc lấy những đồ cô làm. Những trang sức cô làm ra không hề quý giá về vật chất, nhưng lại khiến đời sống tinh thần của những người phụ nữ nô lệ nơi đây thêm sung túc. Cuối cùng họ cũng sở hữu một thứ gì đó, mà họ có quyền cho đi, giữ lại hay tặng người khác...

Người phụ nữ đã cưu mang cô cũng trở nên hạnh phúc hơn, bà cười nhiều hơn, lại khiến Haru nhớ về mẹ của mình. Bà cũng là người hầu cho một gia đình quý tộc Pháp, cũng bị đánh đập, bị đối xử tàn nhẫn... Cô cũng từng là người ở dưới đáy xã hội mà, cô hiểu lắm chứ, những kẻ không có tôn nghiêm, không có vật chất, đến cả cái mạng mình cũng không có... Những kẻ hoàn toàn bị sở hữu bởi người khác...

Haru vẫn nhớ rõ như in, lời cuối cùng của mẹ cô: " Nếu như cái mạng này có thể đổi được cho con một đời vinh hoa phú quý, thì đáng lắm..."

Cho dù thế nào thì cũng phải sống, cô luôn tự nhủ trong lòng. Còn sống là còn cơ hội, cô nhất định phải tìm cách trở về....

Một tháng, Haru bắt đầu học những từ đơn giản, chủ yếu là học tiếng, vì các nô lệ không biết chữ: "Cái tay, cái chân, cái cổ, cái đầu..." Cô tự nhủ học ngôn ngữ phải chăm chỉ và dần dần. Mọi người bắt đầu càng yêu quý cô. Vòng tay bằng cỏ mà cô làm ra cũng được các ma ma và cung nữ ở các cung mua, phản hồi rất tốt. Gần như mọi người xung quanh đều đang sử dụng đồ mà cô làm, điều này càng khiến cô vui hơn, cũng có hy vọng hơn.

Bỗng một hôm, có hai tên nô quan từ trong cung tới cho gọi Haru, nói rằng công chúa rất thích đồ cô làm nên đưa cô tới cho Công chúa xem cách làm, Haru nào có hiểu bọn họ nói gì, chẳng qua thấy khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào của những người xung quanh nên mới yên tâm chắc đây là việc tốt, thôi, nước đến chân thì nhảy, có gì phải sợ!

Đón xem chap 2:Công chúa Mitamun

(Đồng nhân Nữ Hoàng Ai Cập) Ta phải san bằng cả Ai Cập!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ