Chương 2 : Cuộc Tình Rằn Buộc Không ?

12 2 0
                                    

Trong gian phòng đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi và mùi hương hoa Bỉ dịu nhẹ, không có 1 tiếng động nào ngoài tiếng đánh đàn của nử thần Gwanta, tinh linh của cô là chóp sáng có màu tím đen mê hoặt, đang bay kế bênh vai phải chủ nhân.

Tinh linh của các vị thần đều là 1 chóp sáng nhỏ còn tùy thuộc vào vị thần mà tinh linh có màu gì.

Bổng có tiếng nói của 1 nam thần cất lên.

"Nàng không tính ra ngoài sao?"

À là Enjeru, cô vẩn dáng mắt vào chiếc đàn và không nhìn anh mà bảo.

"Chàng lại bay lên từ cửa sổ phòng của ta ư?"

Anh cười nghẹ và bảo.

"Củng tại nàng thôi... không bao giờ nàng chịu tiếp ai cả mà "

Tiếng đàn du dương bổng trầm hơn và dừng lại, lúc này cô đứng lên qua quay lại phía.

"Ta bảo quân lính của ta là không cho phép ai vào thành ngoài trừ có sự cho phép của ta, chàng thường đến tới mức bọn họ cứ tưởng là ta mời chàng mà cho vào, nhưng lạ thây... chàng lại thích bay thẳng lên phòng ta..."

"Nàng biết nàng đả không rời khỏi đây bao nhiêu lâu rồi không ?"

Cô nhìn anh nghi vấn 1 lúc rồi bảo.

"298 năm"

Phải cô đả ở đây 3 đời người thường rồi vì tất nhiên cô là 1 vị thần nên cô không ăn uống hay có nhửng nhu cầu như chúng ta.

"Đả có ai đến đây trong khoản thời gian đấy"

Chàng nói, im lặng vài giây thì cô bảo.

"Cách đây 193 năm Haru có đến đây còn lần gần nhất gặp con bé là 144 năm trước, còn Seika thì con bé đến chỉ vì bị sây tại uống quá nhiều sake mà đến làm loạn cả lâu đài của ta từ 81 năm trước... còn chàng thì 109,052 ngày không ngày nào chàng không đến"

Nói đến đây anh ôm bụng cười vì cách nói của cô.

Bổng 1 giọng nói của 1 cô hầu cất lên.

"Thưa... có 1 Nareda* của muốn gặp nử thần ạ"

Cô bất ngờ. Cô gật đầu nói.

"Cho vào".

《 CÒN TIẾP》

Chuyện Tình Ba Vị Thần [FULL]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang