Tìm kiếm (p4)

1.5K 82 12
                                    

- Vậy là Sakura không ở trong này - Tomoyo hỏi
- Ừ chắc chắn Sakura đã an toàn trốn ra ngoài - Eriol gật đầu nói
- Vậy thì rất nguy hiểm, nếu Sakura ở ngoài, mà tên Fei kia cũng ra ngoài vậy thì hắn sẽ đánh hơi được Sakura đó - Meiling lo lắng
- Vậy thì đi nhanh - Eriol nói rồi cả bọn cùng chạy đi
Khi tới gần cửa chính thì tên Fei từ đâu xuất hiện ra ngăn lại
- Này này này đi đâu thế các cô cậu bé
- Mau tránh ra cho chúng tôi - Syaoran gằn giọng
- Làm gì mà phải vội, đã tới đây rồi thì phải ở lại đây chơi chứ
- Chúng tôi không có thời gian, mau tránh ra - Meiling quát
- Được, ta sẽ tránh nhưng trước khi đi mau nói cho ta biết con bé đó đâu
- Chúng tôi không bao giờ giao nộp Sakura cho ông đâu - Tomoyo nói
- Hừ, mày thì biết gì nhóc con, nó có một loại máu rất đặc biệt và cũng rất thơm, sắp tới 12h rồi, nhanh cho ta biết con nhóc đó ở đâu - Fei tiến tới bóp lấy cằm Tomoyo
- Này ông mau bỏ tay ra - Eriol cầm chặt tay Fei kéo ra khỏi cằm Tomoyo rồi ôm lấy Tomoyo
- Mau cho ta biết con bé đó ở đâu - Fei quát lên
- Tại sao ông cần máu của Sakura - Meiling hỏi
- Vì ta muốn là bá chủ của ma cà rồng và ta sẽ mạnh lên giống như người dẫn đầu đội quân ma cà rồng năm xưa
- Bỏ ý nghĩa đó đi và đừng hòng tôi giao cho ông bất cứ thứ gì từ Sakura - Syaoran quát
- Hừ, mấy ngươi không nói thì ta sẽ tự tìm vậy - Fei nói rồi quay bước ra cửa
- Đừng hòng ta cho ông đi - Syaoran chạy tới giữ chân Fei lại
- Tomoyo, Eriol hai cậu mau ra tìm Sakura đi, hắn ta để bọn mình lo cho - Meiling nói nhỏ rồi đưa Tomoyo với Eriol ra khỏi căn biệt thự
- Hai cậu sẽ ổn chứ - Tomoyo lo lắng
- Yên tâm, Syaoran rất mạnh mà, thêm mình vô nữa là sẽ thắng thôi, còn 2 cậu lo tìm Sakura đi nhé - Meiling nói rồi quay trở lại biệt thự
- Đi thôi Tomoyo - Eriol nói rồi nắm tay Tomoyo chạy ra khỏi nghĩa địa ma cà rồng này
- Hai người họ chắc không sao đâu có đúng không - Tomoyo hỏi
- Không sao đâu, em không nhớ à, lúc Syaoran tuyệt vọng vì nghĩ Sakura đã chết, lần nào cậu ta chẳng đến đấu trường Ma cà rồng, phần thưởng ở đó là 10 lít máu mà lần nào cậu ta chẳng ẵm về 10 lít máu ngồi uống cho hết đó thôi
- Ờ ha, hai người họ sẽ thắng thôi, nhưng mà bây giờ Sakura ở đâu mà tìm - Tomoyo từ vui mừng chuyển sang lo lắng
- Sakura mới thoát ra ngoài khi anh chạy trốn tên Fei, hơn nữa sức lực Sakura lại yếu nên anh nghĩ Sakura chỉ cách chúng ta khoảng 900m thôi

Bây giờ Syaoran với Meiling đang cùng nhau đánh bại tên Fei, 2 chọi 1 thường là sẽ thắng nhưng trong trường hợp này thì quả không dễ chút nào, bởi vì hắn đã hút máu Sakura đến 2 tuần nên hắn mạnh hơn rất nhiều so với hồi xưa, cũng may là mọi người đến kịp chứ không hắn đã mạnh như người dẫn đầu đội quân Ma cà rồng rồi.
- Quả thật ngươi mạnh hơn xưa rất nhiều đó - Syaoran cười khẩy
- Đúng vậy, nhờ những giọt máu của cô bé đó thôi
- Tại sao ngươi biết Sakura - Syaoran nhíu mày hỏi
- Quên rồi sao, chính ngươi đã đưa cô bé đến bộ tộc Ma cà rồng và ta đã cảm thấy ở cô bé có điều gì đó rất đặc biệt
- Vậy là vụ bom nổ cũng là do ngươi sao - Meiling hỏi
- Chính xác, chính ta đã đặt bom ở đó để đánh lạc hướng mọi người rồi ta chỉ việc đem cô bé đó đi
- Có vẻ ngươi cao tay hơn ngày xưa thì phải - Meiling nhếch mép
- Cám ơn ngươi đã khen - Fei cười đểu
- Không nói nhiều, vô đi - Syaoran nói rồi lao vào đánh tới tấp

"Hộc hộc hộc"
- Tại sao mình chạy từ nãy rồi mà không thấy ai hết vậy - Sakura quệt mồ hôi trên chán, nhìn xung quanh, trước mặt cô bây giờ là một nơi vắng tanh, chỉ có những ngôi nhà, có nhà thì đổ, có nhà thì còn nguyên, cây cối cây nào cũng gãy đổ duy chỉ có cây anh đào là còn nguyên, bên cạnh là bức tường đã vỡ tan nát (mọi người có thấy chỗ này quen không).

Sakura đi từ từ tới gốc cây anh đào, ngồi xuống gốc cây, nhớ về gia đình, những người bạn của cô và cả...Syaoran. Nhớ những lúc cô và anh đi chơi cùng nhau, những lúc anh là người chủ động nắm tay cô mà kéo đi,... Cô nhớ lắm, rất nhớ những ngày đó. Lúc cô tỉnh lại ở căn phòng đầy bụi bẩn đó hắn ta đã nói với cô rằng gia đình cô, bạn bè cô ai cũng nghĩ cô đã chết rồi vậy thì...cô có nên quay lại không, liệu cô quay lại mọi người có tin cô chưa chết không,... Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô, ngồi nghỉ một chút cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

- E...Eriol à, tại...sao chúng ta...đi nãy giờ...rồi mà không thấy - Tomoyo chống hai tay lên đầu gối, thở nặng nhọc
- Anh...cũng không biết...Sakura chạy...nhanh như vậy sao - Eriol quệt mồ hôi trên chán
- Hay là...anh và em chia nhau ra tìm
- Không được, như vậy quá nguy hiểm, lỡ hắn ta ra ngoài biệt thự và đánh hơi được em thì sao
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, đi theo anh - Eriol nói rồi nắm tay Tomoyo đi tìm Sakura tiếp

Sau nửa tiếng Tomoyo với Eriol đi tìm Sakura cũng không thấy, Meiling với Syaoran thì đang cố gắng làm cho tên Fei Wong kiệt sức, cuối cùng hắn ta cũng yếu dần, Meiling với Syaoran quyết định tung chiêu cuối cùng để hắn ta chết và đem đi chôn ra nghĩ địa.
- Hắn ta đúng là khỏe thiệt, đánh hoài cuối cùng cũng thắng - Meiling phủi tay chống hông sau khi chôn Fei Wong quay sang Syaoran - À anh Syaoran...lại đi đâu mất tiêu rồi trời - Meiling nói rồi chạy theo
- "Mình cảm nhận được mùi hương của Sakura, cô ấy đang ở đây, cô ấy chưa chết" - càng nghĩ anh càng chạy nhanh hơn đến chỗ Sakura
Chạy được một hồi, mùi hương của Sakura dẫn Syaoran tới một chỗ rất quen thuộc - ngoại ô thành phố Tomoeda, anh đã nhìn thấy dưới gốc cây anh đào mà lần trước anh ngồi có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đó, anh mừng rỡ chạy đi nhanh hơn, từng bước từng bước chạy tới và anh đã mừng rỡ biết bao nhiêu khi bóng dáng đó là Sakura, cô đang ngủ rất say sưa và có vẻ rất yên bình, anh bật khóc chạy lại ôm lấy Sakura, giờ anh mới biết khi ở bên cạnh Sakura anh đã yếu đuối tới cỡ nào, nhanh chóng bế Sakura vào lòng, nhìn gương mặt đang say ngủ mà anh thấy cuộc đời của anh yên bình hơn, mọi vấn đề gánh nặng đều tan biến. Ôm chặt lấy Sakura mà như sợ cô biến mất chạy về nhà, cô còn sống, cô chưa chết và cô đã trở về bên anh.

Bảo bối của Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ