Bước đầu tiên

1K 59 13
                                    

Sau khi lắc chiếc vòng xong, cô cảm thấy toàn thân rung lên, mặc dù có chút khó hiểu nhưng cô vẫn không suy nghĩ nhiều, cất chiếc vòng vào tủ rồi xuống dưới nhà, vì vừa đi vừa suy nghĩ nên mới bước được vài bước là cô té ầm xuống cầu thang.
- Nè quái vật, đi đứng kiểu gì mà té dập mặt vậy hả - Touya chạy lại đỡ Sakura
- Tại em suy nghĩ chứ bộ - Sakura phụng phịu xoa đầu
- Suy nghĩ gì mà nghiêm trọng thế
- Chuyện riêng thôi anh hai, hì hì - Sakura gãi đầu cười trừ
- Haizz, lần sau nhớ chú ý đó - Touya nói rồi lên cầu thang bước về phòng

Sakura nhìn theo bóng Touya khuất mà cảm thấy nhẹ lòng, vậy là từ giờ anh cô và tất cả mọi người xung quanh sẽ không gặp nạn gì nữa hết. 

Đêm hôm đó, sau khi ăn cơm xong, cô liền đi lên phòng, có một thứ khiến cô phải bận tâm từ nãy đến giờ, có một cảm giác kì lạ nào đó từ nãy tới giờ cứ chảy trong người cô, một cảm giác cứ như là cô đã mất một thứ gì đó.

Ở bên kia, ngay trong một căn phòng tối om, có một bóng người đứng bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, đôi môi bỗng thốt lên một từ.

- Sakura

Trong lòng Syaoran không hiểu sao từ sáng tới giờ có cảm giác bất an, mặc dù anh không rõ nó là gì nhưng trong đầu anh đột nhiên lại hiện lên hình ảnh Sakura, có khi nào có chuyện xảy ra với cô rồi không.

Syaoran sốt ruột vò đầu làm cho mái tóc rối tung lên, khỉ thật, tại sao trong lòng anh lại có thứ cảm giác khó chịu này chứ.

Sáng hôm sau, Tomoyo chạy qua nhà Sakura định rủ cô đi chơi.

- Chào buổi sáng Sakura

- Chào cậu Tomoyo - Sakura mỉm cười

- Mình tới sớm thế này có làm phiền cậu quá không

- Không sao đâu, chúng ta đi thôi chứ

- Ừ, bây giờ chúng ta đến công viên nhé - Tomoyo vui vẻ nắm tay Sakura toan kéo tay cô đi nhưng vừa mới nắm Tomoyo vội rụt tay lại

 - Sao vậy - Sakura khó hiểu nhìn Tomoyo, có chuyện gì mà trông Tomoyo có vẻ hốt hoảng vậy

- Sa...Sakura này - Tomoyo lo lắng nhìn Sakura

- Có chuyện gì sao Tomoyo - Sakura nhìn Tomoyo rồi nhìn tay mình - Tay mình có gì sao?

- Tay cậu...sao tay cậu lạnh ngắt vậy, y chang xác chết luôn đó - Tomoyo vội sờ lại tay Sakura, quả nhiên nó rất lạnh, không khác gì xác chết

- Lạnh sao - Sakura sờ lại tay mình, đúng như Tomoyo nói, nó rất lạnh

- Cậu bị sao vậy, tại sao tay cậu lại lạnh như vậy chứ - Tomoyo hốt hoảng sờ khắp mặt, khắp người Sakura, chỗ nào cũng lạnh như nhau hết

- À, chắc tại tối qua mình nằm ngủ bật máy lạnh cho tới sáng mà không đắp chăn đó mà, nên chắc cơ thể mình bị ảnh hưởng hơi lạnh thôi - Sakura vội tìm lí do để nói với Tomoyo, trong tình thế này cô đành phải nói dối thôi, vì chính cả bản thân cô còn không biết chuyện gì nữa mà

- Vậy thì không sao rồi - Tomoyo thở phào nhẹ nhõm - Lần sau cậu nhớ đắp chăn nhé, giờ chúng ta đi chơi thôi - nói rồi kéo tay Sakura chạy đi

Sakura cảm thấy có lỗi với Tomoyo rất nhiều, Tomoyo lo lắng cho cô như vậy mà cô lại đi nói dối cậu ấy, nhưng mà dù sao cô cũng không thể để cho Tomoyo lo lắng được.

Ở một nơi nào đó, có một bóng đen ngồi trên chiếc ghế, tay cầm một ly có chất lỏng màu đỏ sền sệt, môi nở một nụ cười ác quỷ, bên cạnh là một cô gái cũng có một nụ cười ác độc không kém.

- Thế ngài định lấy thứ gì của cô ta

- Cô ta là người đầu tiên lập giao ước với ta, dĩ nhiên ta phải lấy một thứ đặc biệt chứ

- Vậy ngài đã nghĩ ra chưa

- Dĩ nhiên là rồi chứ, ta sẽ lấy một thứ mà con người từ khi nằm trong bụng mẹ ai cũng có và đồng thời ta phải xóa trí nhớ cô ta

- Thứ mà con người từ khi nằm trong bụng mẹ ai cũng có, là thứ gì thế

- Rồi từ từ ngươi sẽ biết, dù gì ta cũng đã lấy rồi, hiện giờ cơ thể cô ta đang có những thay đổi

- Tôi háo hức muốn biết ngài đã lấy đi thứ gì lắm đó

- Hahaha, rồi từ từ ngươi sẽ biết thôi, sẽ rất là thú vị

Trong bóng tối, có hai ác quỷ đang nâng ly chúc mừng nhau về kế hoạch sắp tới của họ, một kế hoạch chẳng mấy tốt lành gì.

Cũng cách nơi đó khá xa, tại một ngôi nhà chỉ có màu đen, một cậu thanh niên ngồi trên một chiếc ghế đang suy nghĩ một thứ gì đó có vẻ rất quan trọng.

Syaoran bất lực vỗ trán, khỉ thật, anh không thể suy nghĩ nổi cái gì khi mà hình bóng Sakura cứ hiện lên trong đầu anh.

Ở bên ngoài, Meiling vội vã chạy vào, đẩy mạnh cánh cửa tạo nên một âm thanh cực kì lớn.

- Sao thế Meiling - Syaoran nhíu mày nhìn Meiling

- Syaoran, đội tìm kiếm đã tìm kiếm được một chút manh mối rồi - Meiling khuôn mặt hớn hở nhìn Syaoran

- Sao, manh mối gì - Syaoran nghe vậy vội chạy đến hỏi Meiling

- Đội tìm kiếm đã tìm ra một chút âm khí của Diva rồi

- Nó ở đâu

- Ngay hướng tây bìa rừng

Meiling vừa dứt lời thì Syaoran lập tức chạy đi để lại một làn gió phía sau, anh chạy với vận tốc nhanh hết mức có thể. Tuyệt, sau bao nhiêu lần tìm kiếm thất bại cuối cùng cũng có ngày tìm được cái đuôi, Diva, lần này bắt được cô tôi sẽ không tha cho cô đâu, nhất định tôi sẽ bắt cô tống vào ngục, đó chính là ngục Death.

Syaoran đến nơi thì mọi người đang tiếp tục tìm kiếm, Hiroki thì đang chỉ huy, Syakran tiến lại gần, nghe tiếng bước chân Hiroki quay lại và vui mừng khi thấy Syaoran.

- Này Syaoran, cậu cũng nhanh chân quá đấy, Meiling vừa báo tin là cậu đến ngay rồi sao

- Tin vui thì phải đến ngay chứ

- Dĩ nhiên, sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm cuối cùng cả đội cũng tìm ra một chút rồi đây

Syaoran đang cười thì đột nhiên nụ cười dập tắt, anh nhíu mày suy nghĩ, Hiroki thấy vậy tò mò hỏi

- Syaoran, cậu suy nghĩ gì thế

- Mình đang nghĩ rất nhiều lần đội mình tìm kiếm gần như là hết chỗ để tìm, vậy mà sao bây giờ Diva lại để lộ một chút âm khí của mình như vậy, có khi nào cô ta đang có kế hoạch gì đó không

- Ôi trời Syaoran, sao những lúc vui cậu toàn là người phá hỏng thế, những lúc như vậy cậu đừng có nói mấy cái chuyện xui rủi đó chứ, mình nghĩ chắc là không phải đâu

-  Ừ, mình cũng mong là vậy

Bảo bối của Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ