Chap 22 ( End )

292 22 6
                                    

10 năm sau....

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống  an nhàng của chàng trai sấp sỉ trung niên Vương Tuấn Khải thật bình lặng. Hàng ngày đi làm, đến tối thì về nhà vừa làm một người cha vừa là một người mẹ chăm lo chu toàn cho hai đứa con của mình. Điềm Điềm và Minh Phong cũng rất ngoan.

Hai đứa nhỏ càng lớn càng giống  Vương Tuấn Khải . Điềm Điềm tuy không phải con ruột của Vương Nguyên nhưng bé con càng lớn càng giống cậu. Còn Minh Phong, càng lớn cậu còn ít nói, khuôn mặt lạnh lùng, y hết như bản sao thứ hai của Khải..

Minh Phong rất thông minh. Tuy chỉ là học sinh cấp ba nhưng những lúc không có tiết học, cậu đều đến công ty giúp đỡ Tuấn Khải và Thiên Tỉ xử lý một số sổ sách nhỏ nhặt để cho cha mình có thể có thởi gian nghỉ ngơi chút xíu.  Còn Điềm Điềm đi học về đều xuống bếp nấu ăn. Được sự chỉ dạy chu đáo của Tiểu Hoành mà kỹ thuật nấu ăn của cô nàng ngày càng tiến bộ. Từ lúc lên 10, vì Chí Hoành còn phải lo cho Thiên Đặng và một tiểu công chúa nhỏ nên Tuấn Khải tính mướn người làm. Điềm Điềm không thích, cô muốn tự tay mình chăm sóc cả nhà. Tuy Daddy 13 năm qua không biểu lộ ra ngoài mặt nhưng cả hai đều biết Daddy nhớ Mama đến chừng nào, chỉ là không nói mà thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Điềm Điềm và Minh Phong bây giờ đã là những cô cậu thanh niên tuổi hai mươi lăm. Minh Phong và Thiên Đặng sau khi ra trường, Tuấn Khải và Thiẻn Tỉ đã chỉ dạy hai cậu cách quản lý công ty trong hai năm rồi giao lại công ty cho hai bọn nhóc đã trưởng thành.

Điềm Điềm rất thích vẽ. Vì vậy sau khi ra trường liền trở thành một người nội trở đảm đang, vừa vẽ tranh ở nhà để treo, cũng có thể thỉnh thoảng đến công ty giúp anh trai của mình.

Điềm Điềm không phải con ruột của Vương Nguyên nhưng càng lớn, cô lại càng giống cậu.

Cuộc sống bình ổn cứ thế trôi qua cho đến một ngày, gia đình Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi dã ngoại ở phía ngoại ô. Họ dựng một túp lều nhỏ cạnh chân núi. Đồ nướng, thức ăn nhẹ đều được bày biện ra thảm cỏ xanh biết, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, trông khá là vui vẻ.

Nhưng chẳng ai để ý rằng sắc mặt của Vương Tuấn Khải dần dần yếu đi. Đúng, anh đã mắc căn bệnh ung thư quái ác vào 2 năm trước. Bác sĩ đã nhiều lần khuyên anh nên đến bệnh viện chữa trị nhưng đều bị anh từ chối.

Có một lần Điềm Điềm thấy anh uống thuốc thì lại hỏi. Anh chỉ đáp rằng đây là loại thuốc bổ bình thường mà thôi. Từ đó Điềm Điềm cũng không hỏi gì thêm.

Đừng dưới chân núi nhìn xuống, những kí ức của người mà anh yêu thương nhất lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Anh cười nhẹ, nghĩ thầm:" Chúng ta đều ở tuổi trung niên cả rồi, bấy lâu nay anh đã thay em vừa làm một người cha vừa làm một người mẹ chăm sóc cho con chúng ta trưởng thành cả rồi. Nhưng lại không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng tốt. Từ nay trở đi, anh sẽ chăm sóc cho em hết cả phần đời còn lại của mình, được không?"

Khóe mi anh đã đẫm nước từ lúc nào. Anh nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, anh rơi vào hôn mê.

Khi anh tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Mọi người đều đã biết điều anh giấu bao lâu năm. Điềm Điềm khóc đến độ sưng cả mắt, Minh Phong gần như không cho phép bản thân mình gục ngã. Phải đến công ty xử lý công việc, chiều lại thì đến bệnh viện. Người tiều tụy đi không ít.

"Hai đứa hà tất phải làm vậy. Bao năm nay Daddy đã chăm sóc cho hai đứa trưởng thành cả rồi. Hiện tại những gì ta đang có sẽ giao lại hết cho hai con. Đã đến lúc ta phải làm trong bổn phận của một người chồng rồi... Sau này không có ta ở bên cạnh, phải bảo trọng. Cần giúp đỡ có thể tìm đến chú Thiên Tỉ ., chú ấy sẽ giúp con giải quyết..."

Vừa dứt lời anh lại hôn mê, Thiên Tỉ và Chí Hoành trên mắt đã ướt mi. Cuộc đời con người đúng là ngắn ngủi.

Trong cơn mê man, anh nghe tiếng gọi của Nguyên Nguyên, cậu chạy trước anh chạy sau, cậu dẫn anh tới một thảo nguyên trong xanh, nắng dịu. Hai người cười đùa vô cùng vui vẻ.

Chiều hôm ấy, nhịp tim anh yếu dần... yếu dần... và rồi.....

Điềm Điềm và Minh Phong chôn cất anh bên cạnh Vương Nguyên. Hàng tháng đến thắp hương cho hai người. Trồng một cây lựu bên mộ để làm bạn với hai người...

______oOo______

Trăm năm sau =]]]]]

Tại một vùng quê thanh bình. Cô bé có khuôn mặt khả ái. Má phúng phính như hai cái bánh bao đang biểu môi nhìn một cậu con trai lớn hơn chừng một tuổi... "Này, trả lại kẹo cho em, trả đâyyyy" .

"Anh không trả đấy. Có giỏi thì đến bắt anh đi." Nói rồi cậu con trai liền chạy.

Trên cánh đồng cỏ xanh biết, có một bé gái đang đuổi theo một cậu con trai... Cứ chạy mãi chạy mãi. Rồi cuối cùng, lại nằm xuống bãi cỏ, nhìn lên bầu trời trong xanh, nắng dịu. Mặc cho thời gian cứ trôi qua...

______End_____



Cảm ơn tất cả các cậu đã yêu thích, quan tâm và theo giỏi fic của mình *gập đầu 90 độ*. 💓💓💓💓💓




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Longfic [KaiYuan - XiHong] Love With You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ