Chap 10: Sinh non...[THs]

845 60 6
                                    

Sau khi ả ta ra khỏi phòng thì gặp Chí Hoành đang khó khăn nhất chân lên từng bậc cầu thang. Nghĩ ra trò mới, ả giả vờ loạn choạng bước xuống va vào vai cậu, làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất...

''AAAA....''-Tiếng kêu của Chí Hoành thất thanh, Thiên Tỉ từ trên lầu đi xuống thì thấy cảnh tượng này, liền chạy lại bên cạnh cậu, quát cô ta.

''CÔ LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ VẬY, CÔ CÓ BIẾT VỢ TÔI THAI ĐÃ 8 THÁNG RỒI KHÔNG.''- Anh trừng mắt nhìn ả ta.

''Chí Hoành, đệ có sao không, sao chảy máu rồi, gọi xe cứu thương mau.''-Tuấn Khải nghe ồn ào liền chạy xuống...

''Được.''-Thiên Tỉ gấp rút lấy điện thoại trong túi ra gọi xe cứu thương.

''Thiên...Thiên...em đa...đau....''-Cậu nói vấp, tay ôm bụng...Thiên Tỉ nhìn thấy vợ nhỏ của mình như vậy, đau lòng khôn xiết...

''Vợ a~, em bình tĩnh, anh ở đây mà.''-Thiên Tỉ ôm Chí Hoành.

Còn Tuấn Khải...

''CHÁT.''-Anh tát ả một cái vào má phải của ả.

''Cô Ở NHỜ nhà của tôi thì tốt nhất đừng nên làm loạn.''-Nói rồi anh liếc ả một cái rồi đến chỗ Chí Hoành.

''VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH DÁM ĐÁNH TÔI.''-Cô ta gằng giọng nhìn anh.

''Cô tưởng cô là ai mà cấm tôi không được đánh.''-Anh trả lời như trêu tức cô ta.

''Anh...''-Ả ta cứng họng.

''Thiên Tỉ, xe cứu thương tới rồi, mau đưa Hoành Nhi đi đi. Để tôi bảo người hầu đem đồ cho cậu ấy sau.''-Thấy xe cứu thương đã tới, nhanh anh chóng bảo Thiên Tỉ bế Hoành Hoành đi.

''Được, cảm ơn.''- Nói rồi Thiên Tỉ nhanh chóng bế Chí Hoành ra xe, đương nhiên là bế kiểu ''công túa''.

''Quản gia.''-Anh giọng quản gia vừa giúp Thiên Tỉ đưa Chí Hoành ra xe.

''Thưa thiếu gia, cậu có điều gì căn dặn.''-Ông trả lời.

''Ông bảo người hầu thu dọn một ít đồ đạc của Chí Hoành cho cháu, cháu sẽ đem đến bệnh viện.''

''Vâng, thưa thiếu gia.''-Nói rồi quản gia nhanh chóng làm việc của mình.

''Còn cô, nếu người lúc nãy là Vương Nguyên thì có lẽ tôi đã cho sản nghiệp nhà cô tiêu tan theo gió rồi.''-Anh cười đểu nhìn ả.

''...''-Mắt ả đã nổi lên tầng mỏng của nước mắt, ả yêu anh nhưng không được đền đáp. Cứ tưởng Vương Nguyên ra đi, cô sẽ có được Tuấn Khải nhưng có lẽ đó là sai lầm.

''Thưa thiếu gia, đồ đã chuẩn bị xong.''-Quản gia mang đồ ra, nhìn anh.

''Được, ông đi cùng cháu.''-Anh nói rồi quay bước đi...để ả ta vẫn đứng im đó như trời trồng.

''Vâng.''- Quản gia đáp lại.

Quản gia không hề vì những câu nói lạnh nhạt của anh mà ghét anh, đã sống ở nhà họ Vương hơn 20 năm nay, quan sát Tuấn Khải lớn lên từng ngày, anh luôn mang vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng thực lòng anh cô đơn biết bao nhiêu. Khi anh lên 10 thì ba mẹ anh bị tai nạn mà qua đời, anh may mắn sống xót được nhưng luôn có người muốn hãm hại anh...quản gia cùng Dịch Thị đã giúp Vương Thị đứng lên trong khoảng thời gian đó...Rồi đến năm anh 18 tuổi, ông chính thức giao lại công ty cho anh... Hiện tại, công ty phát triển rất tốt, đứng hàng hai trên thế giới chỉ sau công ty Roy Wang mới xuất hiện...

Trong bệnh viện,...

''Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mau truyền máu.''-Bác sĩ hối thúc, hiện tại cậu đang trong phòng mổ...bởi vì khi vừa tới bệnh viện cậu liền ngất đi, thấy cậu có dấu hiệu sinh non, bác sĩ liền thúc giục y tá đưa cậu vào phòng mổ.

''Chí Hoành, em có chuyện gì chắc anh sẽ đi theo em mất.''-Thiên Tỉ ở ngoài đứng ngồi không yên.

''Sẽ ổn.''-Tuấn Khải chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ như thế cả, luôn giữ bộ mặt liệt trước mọi người mà bây giờ.......

''...''- Hắn im lặng, hướng mắt về phía phòng mổ...

3 tiếng sau...

Cánh cửa phòng mổ được mở ra, hắn cùng anh chạy lại xem xét tình hình.

''Cậu Dịch, chúc mừng cậu, là một cậu nhóc rất kháu khỉnh.''-Bác sĩ Lưu nhìn anh...

''Còn Chí Hoành, em ấy sao rồi.''- Anh căn bản chỉ có được hình ảnh của cậu trong đầu.

''Cậu ấy bị mất máu khá nhiều, cộng với việc bị ngã làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tại vẫn chưa thể tỉnh dậy.''- Bác sĩ nói.

''...''-Thiên Tỉ im lặng nhìn theo chiếc xe đẩy cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt.

''Cậu cứ yên tâm, mối thù này sẽ được trả gấp đôi. Bây giờ tôi về trước, đồ đạc đã có đầy đủ, còn chuyện của cô ta cứ để tôi.''-Anh đặt tay lên vai Thiên Tỉ...

''Được.''-Thiên Tỉ cũng đặt tay lên bàn tay anh rồi nhanh chóng vào phòng trẻ sơ sinh để xem con mình như thế nào.

___oOo___

Anh về tới nhà, nhìn thấy ả ta liền phán một câu làm ả ta xanh mặt...

''Chuyện sẽ được giải quyết chung một lượt.''-Anh không thèm liếc ả đến một cái.

''Giải quyết một lượt?''-Ả khó hiểu nhìn anh.

''Chuyện gì cũng sẽ đến hồi kết.''- Anh cười khinh, đi thẳng lên lầu, để lại cô ta cùng với một đống hỗn độn không được sắp xếp theo trình tự...




_____________________________

~> Chap này hơi bị ngắn, những chap sau Au sẽ bù nhé! ^^

- Bảo Bảo mới bị ngược một tí xíu :3 Au liền có thư hăm dọa... =)))

- Chắc những khúc sau Au hông dám ngược nữa quá :v~




Longfic [KaiYuan - XiHong] Love With You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ