Chap 5: Sóng gió bắt đầu nổi dậy...

903 68 6
                                    

Có một sự thật là cái ảnh trên nó không liên quan gì đến cốt truyện cả :v 

Cơ mà couple Thiên-Hoành là couple phụ thôi, ít xuất hiện trong cốt truyện của Au, vậy nên Au quyết định hết 5 chap sẽ ra một phiên ngoại có liên quan đến couple này nha!~ :)) Nếu thấy được thì mọi người cứ quăng Cmt cho Au nhé!~

_____

Vào truyện nhá!~

_____

Thấm thoát 5 năm nữa lại trôi qua, thời gian đó đối với anh và cậu thực hạnh phúc. Cậu và anh cũng đã ra trường và quản lý  công ty của mình, thật sự thì việc tiếp quản hai công ty đứng hàng đầu thế giới đối với họ không hề dễ dàng nhưng nhờ trí thông minh của mình, họ đã ''thay nhãn đổi mác'' công ty...ngày càng vươn lên trong thương trường. Nhưng cậu không bao giờ lộ diện, chỉ biết âm thầm chỉ huy cấp dưới của mình điều khiển công ty...

Còn về Thiên Tỉ và Chí Hoành, sau khi ra trường Thiên Tỉ đã tỏ tình và quyết định ''cướp'' thằng bạn chí cốt của Vương Nguyên về làm thụ...Và đã sang nước ngoài để tiếp quản công ty Dịch Lưu bên đó...[Công ty này chỉ đứng sau công ty của hai tên Song Vương kia thôi.]

Hôm nay, anh về nhà hơi muộn, người nồng nặc mùi rượu, chắc tại lại tiếp khách với đối tác lớn đây mà.

''Tuấn Khải, anh có sao không?'' - Cậu y như người độc thoại...bởi vì anh say mềm, có còn chút ý thức nào đâu...

Bước đi của anh loạn choạng, cậu nhanh chóng đỡ anh lên phòng, rồi bảo người giúp việc mang khăn với một ít nước đường cho anh giải rượu.Khi người giúp việc bước ra khỏi phòng thì anh lập tức kéo cánh tay cậu, làm cậu mất thăng bằng mà ngã vào người hắn...Và công cuộc ''ăn BÁNH TRÔI'' chính thức bắt đầu....

Ở một nơi khác,...

''Quản gia, theo tin tức vừa được báo thì Bành Duyệt Tiên vẫn chưa bỏ cuộc. Vậy nên ông hãy cho người theo dõi ả ta 24/24 và cho thêm người bảo vệ anh dâu cháu nhé!'' - Vương Nhật Băng mặt lạnh, nhìn ra cửa sổ,... 

''Vâng, thưa tiểu thư.'' - Quản gia đáp rồi nhanh chóng rời đi...

______

Còn ai tò mò về ả Hạ Mĩ Kỳ kia không?

Chẳng qua là nhà cô ta đã bị Dịch gia cho cạp đất đến hết đời hồi. =]] 

Lý do đơn giản là cô tả đã nôn nóng, không nghe sự khuyên nhũ của Duyệt Tiên, liều mình thực hiện công cuộc ''dành lại hôn thê'' kia. Kết quả là thất bại hoàn toàn =))). 

______

Trở về với thực tại, đã gần 3 tháng kể từ ngày ''anh ăn cậu''. Cậu thường xuyên chóng mặt, ói mửa làm anh trở nên lo lắng...

''Bảo Bối, em có sao không? Hay anh đưa em đi bệnh viện nha!'' - Tuấn Khải vừa về tới nhà, liền được tin cậu không được khỏe, liền chạy một mạch lên phòng.

''Em không sao mà.''- Cậu người khổ, trước mặt vạn người khuôn mặt anh không chút cảm xúc, vậy mà khi ở bên cậu, anh như một thằng thê nô ... Điều này làm cho cậu vô cùng hạnh phúc a~. 

''Anh không yên tâm.''

''Không phải chiều nay anh có cuộc họp với đối tác sao?''

''Không quan trọng bằng em.''

''Anh cứ đi họp đi, em không sao mà.'' - Cậu cười cười nhìn anh. 

''Em cứ bướng như vậy. Thôi được rồi.'' - Anh nhìn cậu, rồi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho cô em gái của mình.

*Băng Nhi, em đến đưa anh dâu đi bệnh viện giúp anh.*

*Anh dâu bị sao, có chuyện gì xảy ra.* - Giọng Nhật Băng hốt hoảng.

*Em còn quýnh hơn anh là sao? Chỉ là Nguyên Nguyên thấy trong người không được khỏe.* - Tuấn Khải chỉ biết cười khổ, có cần làm quá đến vậy không.

*À, làm em tưởng,...được rồi, em tới ngay.* 

''Này, anh làm phiền chi Nhật Băng vậy, em đã nói không sao rồi mà.''-Cậu nhíu mày khó chịu liếc anh một cái.

''ANH-CHÍNH-LÀ-KHÔNG-YÊN-TÂM.'' - Anh gằng từng chữ, rồi đặt một nụ hôn trên trán cậu. 

''Anh....''-Cậu lại đỏ mặt nữa rồi.

''Lần này em không được cãi lời anh, giờ anh phải đi họp rồi, chắc sẽ về muộn. Lát nữa Nhật Băng sẽ qua đây đón em đi khám...Có gì thì phải báo liền cho anh....*lượt bớt vài trăm chữ*....'' - Sau khi dặn dò cậu xong, anh ôm cậu vào lòng một lúc. Sau đó, cậu giúp anh chỉnh sửa trang phục để đi họp với đối tác lớn. Cậu không hề biết rằng...nếu cậu không để anh đi họp này hôm nay thì cậu sẽ không rời căn nhà quen thuộc này để đi đến một nơi khác xa lạ hơn, tẻ nhạt hơn và quan trọng là không còn anh bên cạnh, chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng. Chỉ một mình cậu cùng với một sinh linh bé nhỏ khác mang dòng máu của Tuấn Khải sống một cuộc sống vắng anh...

__________________________________

END CHAP 5....

__________________________________

- Chap này hơi ngắn, chap 6 Au sẽ bù, tại cuối cấp nên việc học hơi bị bận rộn a~^^

- Au lượt mốc thời gian hơi nhanh chỉ vì như vậy cốt truyện sẽ được Au cải tiến hơn một tí. ^^

- Như phía trên đã nói, hết Chap 5 Au sẽ ra một cái phiên ngoại ^^

NHỚ THEO DÕI FIC CỦA AU NHÉ!^^


Longfic [KaiYuan - XiHong] Love With You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ