PUT MY HANDS ON YOU [Minkyung x Yebin]

275 25 1
                                    

Cr: secretlyhokage

Original link: http://archiveofourown.org/works/10719852/chapters/23751468

Couple: Minkyebin - Minkyung (Roa) x Yebin (Rena)

-------------------------------------------------------------------

Lại là cơn dai dẳng phía sau đầu gối mà Minkyung đã quá quen thuộc. Nó kéo tới sau bốn lần tập nhảy wee woo, và thật lòng mà nói, Minkyung sẽ không để ý tới nó cho tới khi lượt tập kết thúc. Tất nhiên điều đó không ngăn Yebin than vãn. Em đã nhìn thấy gần như ngay lập tức cái đầu gối đang sưng phồng lên khi Minkyung có dấu hiệu đi khập khiễng, và em lập tức bảo cả nhóm nghỉ giải lao vài phút.

"Tại sao chị lại không mang nẹp đầu gối chứ?" Yebin bực bội hỏi khi quỳ xuống và đưa tay mát xa cái vùng đang sưng phồng đó.

"Chị quên mất," Minkyung trả lời, thở dài cố gắng quên đi cơn đau. Ngón tay của Yebin xoa nhẹ lên vùng phía sau đầu gối của cô khiến Minkyung nhăn mặt. Em lập tức ngừng lại để không làm đau cô.

"Chị nên ngồi xuống," Yebin đứng dậy, kéo tay Minkyung đặt lên vai mình và dìu cô đi. "Chỉ một chút nữa là buổi tập sẽ kết thúc."

"Chính xác," Minkyung lập lại, đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu em. "Cho nên chị vẫn còn có thể chịu đựng được."

Yebin dừng lại và nhìn lên. Không có gì ngoài sự yêu thương trong ánh mắt của Minkyung, và em tự hỏi làm sao lại không có dấu hiệu nào của sự đau đớn trên gương mặt đó. Em biết ơn vì không nhìn thấy sự đau đớn hiện diện trên gương mặt của Minkyung bởi vì nếu có, Yebin không biết em sẽ làm sao nữa.

Cuối cùng họ cũng tới được cái ghế sau vài tiếng càu nhàu, khi Minkyung ngồi xuống, Yebin lập tức quỳ xuống kế bên chân cô. Em đưa tay mát xa xung quanh đầu gối

"Em không thể ngăn chị," Yebin thì thầm, mắt vẫn tập trung lên đầu gối. "Nhưng em hy vọng có thể làm giảm cơn đau của chị. Nó có tác dụng không?"

Minkyung muốn trả lời có thật lớn, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng thở dài nhỏ. Thật kỳ diệu, và mặc dù nó vẫn còn sưng nhưng cơn đau dường như đã biết mất. Yebin cười toe toét, nhìn lên và thấy Minkyung đang thả lỏng.

Sau vài phút mát xa, Nayoung tập hợp đám nhóc để tập thêm vài lần nữa cho bài hát ra mắt của họ. Yebin không tự đứng lên mà để Minhyung kéo mình dậy.

"Cảm ơn em," Minkyung nói khi đặt nụ hôn nhẹ lên khóe môi của Yebin. "Chị hứa sẽ đền cho em. Sau khi tập xong, chị dẫn em đi ăn thật ngon."

Yebin cười lớn, nhưng em lắc đầu, má bắt đầu nóng lên và Minkyung yêu cái cảm giác khi mặt họ cọ xát vào nhau. Yebin chơi đùa với ngón tay của cô, kéo tay Minkyung lên và hôn nhẹ vào đó.

"Chị không cần phải mua thức ăn cho em," em thì thầm vào lòng bàn tay của Minkyung. "Chị chỉ cần trả nợ em bằng những nụ hôn là được."

Lần này tới lượt Minkyung cười, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. "Nghe có vẻ mắc quá," làm ra vẻ như đang suy nghĩ thật lâu, môi cô thì thầm vào tai Yebin. "Có lẽ chị phải nợ lại rồi."

Yebin than vãn, buông tay xuống và bĩu môi. Minkyung vẫn chưa thể miễn dịch với cái cách chống đối của Yebin nên đành phải chìu em.

"Được rồi, được rồi," cô đầu hàng, họ ngừng lại, chỉ cách các thành viên còn lại một vài bước chân, vẫn đang không muốn đứng dậy vì lười. "Nhưng chị vẫn chưa để dành đủ để trả hết. Chị có thể trả góp hàng tháng được không?"

Yebin khịt mũi. "Trả góp mỗi ngày cho mát xa mỗi ngày?"

"Thỏa thuận xong!" Minkyung cuối người xuống và Yebin nhón chân lên. Một nụ hôn hòa hợp, hoàn hảo trong mọi khía cạnh.

Khi họ rời ra, Yebin vẫn đang còn  mơ hồ. Em sẽ không bao giờ quen được với việc Minkyung là người hôn giỏi như thế nào. "Đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời của em," em nói khi vẫn đang ôm lấy Minkyung, sợ rằng nếu buông ra thì em sẽ ngã mất.

Minkyung nhếch môi cười nhẹ, hôn lên trán em lần nữa. Họ bắt đầu bước tới gần nhóm, tất cả đều nhăn mũi khi họ tới nơi.

"Tớ đoán là đầu gối cậu không còn đau nữa?" Kyungwon mỉa mai.

"Hết rồi," Minkyung trả lời, kéo Yebin gần mình hơn. "Như thể chưa bao giờ xảy ra."

"Vậy có nghĩa là em có thể sử dụng cái nẹp chân của chị phải không?" Eunwoo lên tiếng từ sàn tập, gần như mệt sắp chết rồi.

Cô nhún vai. "Chị đoán vậy. Chị đã có máy mát xa riêng cho mình rồi."

Trong khi cả nhóm đang giễu cợt, Minkyung lấy cơ hội hôn Yebin lần nữa trước khi hoàn toàn tập trung vào việc tập nhảy. Minkyung không thể đợi tới khi họ có thể về nhà để được nghỉ ngơi và ngủ chung giường, không còn lo lắng hay đau đớn nữa.

"Em chỉ là cái máy mát xa cho chị thôi sao?" Yebin hỏi, đặt tay lên ngực như thể bị tổn thương. Minkyung vẫn đang ôm em và Yebin đang cố thoát ra. Minkyung ôm em chặt hơn.

"Dĩ nhiên là không. Em là bạn gái của chị."

Yebin lập tức ngừng lại và không thể nào đáp lại khi cả nhóm đang cười nhạo họ. Tất cả những gì em có thể làm là xấu hổ và vùi mặt mình vào cổ Minkyung.

Tối đó cơn đau không còn hành hạ Minkyung nữa, như thể nó chưa từng xảy ra.


[TRANS] PRISTIN ONESHOT COLLECTIONTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon