Chương 2:Lần đầu gặp gỡ

10.9K 669 177
                                    

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Năm lớp 11, Du Gia Hưng hết sức may mắn mà được học cùng lớp với người mình thích.

Người kia ngồi ở hàng thứ nhất, cậu ngồi ở hàng thứ 3. Mỗi tiết được nghỉ giữa giờ, mắt cậu đều trông theo người kia, mãi đến khi cậu ấy ra khỏi phòng học.

Người kia chơi bóng rổ rất tốt, lúc cười rộ lên thì dương quang suất khí, rất được các bạn nữ yêu thích.

Du Gia Hưng rất thích người đó, cậu ấy tên là Mạnh Thụy.

※※※

Mạnh Thụy thường hẹn bạn chơi bóng rổ sau giờ học, Du Gia Hưng thỉnh thoảng cũng đến xem, cậu cũng biết chơi bóng rổ một chút, nhưng chơi không tốt lắm, mấy nam sinh chê cậu gầy gò chân tay lóng ngóng, không cho cậu chơi cùng.

Hôm đó khí trời oi bức, không có chút gió nào, không khí cảm tưởng như ngưng tụ lại, mồ hôi dính vào quần áo không cách nào bốc hơi.

Trên sân bóng không nhiều người lắm, Mạnh Thụy đi đến khán đài hỏi Du Gia Hưng:

"Không đủ người, cậu có muốn chơi không?"

Du Gia Hưng lắc đầu nguầy nguậy, tim đập thình thịch như đánh trống bỏi.

Mạnh Thụy thấy cậu lắc đầu, quay xuống bảo mấy người trên sân bóng:

"Cậu ấy không chơi"

"Đừng mà, còn thiếu mỗi một người"

"Nếu không thì thôi đi? Trời nóng thế này..."

"Mạnh Thụy, đó không phải bạn cùng lớp mày sao? Mày nói chuyện với cậu ấy chút"

Du Gia Hưng đều nghe được, cậu luôn không thích bị người khác bắt ép làm cái gì, nhưng nếu đó là người cậu thích, cậu nghĩ có thể linh hoạt một chút.

Nhưng lại nghe Mạnh Thụy bảo:

"Tao không quen cậu ấy"

Cuối cùng Du Gia Hưng vẫn đồng ý, mặc áo tay lửng với quần dài đen xuống sân.

Cậu cứ như diễn viên quần chúng đuổi theo đám người kia chạy một chút dừng một chút hơn nửa tiếng đồng hồ, có người không trụ nổi mà ngồi bệt xuống sân bóng:

"Dừng đi dừng đi, nóng quá!"

Tất cả mọi người dừng lại, bóng rổ lăn ra xa, Du Gia Hưng đứng một chỗ suy nghĩ mất 2,3 giây, cuối cùng quyết định đi lấy quả bóng lại.

"Hờ, Phú Viễn, bóng mày kìa", có người ngồi dưới đất lười biếng nói một câu.

Cảnh Phú Viễn chậm rãi đi tới, Du Gia Hưng nhìn anh, đem bóng ném cho anh. Cậu cũng có ấn tượng với cái người gọi "Phú Viễn" này, mặc áo trong màu đen, người rất cao chạy rất nhanh, như báo đen vậy, đến da cũng đen nốt.

Đó là lần đầu tiên Du Gia Hưng gặp Cảnh Phú Viễn, Cảnh Phú Viên rất ít nói, chơi bóng rổ rất cừ, tướng mạo cũng rất đẹp trai, ở ngoài sân bóng thậm chí còn có nữ sinh hô to tên anh.

[Edit-Hoàn] Yêu Thích Em Lâu Một Chút- Thị Tửu Cật TràWhere stories live. Discover now