Chap 11

349 26 4
                                    

Mã quay lại , thật sự cô muốn cho người gọi mình một chưởng , cô ghét bị gọi là nhóc con như vậy chẳng khác nào nói cô lùn

- Này ! Nhóc điếc à

- Anh dám gọi tôi.........

Mã quay lại . Là Ma Kết , cô thu tay lại cuối đầu xin lỗi ríu rít

Ha ha chap này là của au , mấy mị trả lời sai hết rồi , há há há

- Không sao , không sao . Dù gì em cũng chỉ là một đứa nhóc thui mà

Kết cười cười nói nói , máu nóng dồn lên Mã ta thẳng tay cho anh một chưởng vào bụng rồi dậm chân bỏ đi . Kết ôm bụng nhăn mặt mà hồn đã bay mất từ lúc nào

BB bước ra , cậu ngồi xuống băng ghế gỗ ẩm ướt do tuyết tan . Cậu thở dài , Yết đi xuống thấy thằng cháu chưa về đi lại gần hỏi

- Sao giờ này chưa về còn ở đây làm gì

- Haizzzz , về thôi

Bình đứng dậy thở dài rồi đi ra xe

Mã lấy điện thoại gọi cho ai đó , cô bấm thang máy rồi bước vào . Đang suy nghĩ mông lung thì "rầm" một tiếng động trong thang máy phát ra , dừng lại . Mã nhấn nhấn nút nhưng chẳng nhúc nhích gì , cô lấy điện thoại ra thì lại không có sóng . Không lẽ cô chết ngộp ở đây vì kẹt thang máy sao

- Có ai không , có người ở trong này . Có ai không

Im lặng , chẳng còn ai . Mã bất lực ngồi xuống dựa lưng vào thành đang suy nghĩ thì điện tắt , mọi thứ tối om . Cả người cô run lên sợ hãi

Tách

1 2 giọt nước mắt tuôn rơi , mới mấy phút trước cười vui vẻ nói chuyện bây giờ lại giọt lệ tuôn rơi

Ngưu đứng dưới cổng trường thấy mọi người đã về hết , anh bắt đầu lo lắng , gọi điện thì không bắt máy . Anh chạy vào trong tìm cô

Mã từ từ thu mình lại , cô nhích lại gần cửa thang gõ gõ , Ngưu đứng gần đó nghe tiếng động liền mò theo

- Có ai trong đó không , mau trả lời đi

Anh đập đập cửa thang , Mã nghe có tiếng người cô vui mừng đạp lại hét lên

- Mau cứu tôi , tôi bị kẹt trong này

Là tiếng cô , anh không nghe lầm là tiếng Mã , anh chạy nhanh xuống phòng bảo vệ kêu người giúp , Mã ngồi trong đó không nghe thấy gì nữa càng sợ hơn

-----------------------------------------
----------------------------

Xử về đến nhà đã nằm ngay trên ghế , nói thật cô rất mệt , cả ngày chỉ ru rú trong văn phòng , đêm lại ngủ được một chút vì chỗ lạ . Bây giờ cô đã trở thành gấu trúc phiên bản lỗi

Xe Sư vừa về đến , Giải xuống xe chạy nhanh vào nhà kêu ú ới Mã mà chẳng có tiếng trả lời . Cô bước sừng bước dài lên phòng , mở cửa , mọi thứ trống rỗng không một ai

- Anh Sư , Mã đâu

------------------------------------------------
--------------------------------

Cửa thang mở , Ngưu thấy cô ngồi thu mình một góc . Anh liền bế cô ra ngoài chạy thẳng xuống xe

Tiếng động cơ nổ , Mã nằm mơ màng trên ghế . xe dừng lại trước một căn nhà to màu trắng ngói xanh

Anh bế cô vào trong trước con mắt ngạc nhiên của mọi người kể cả ba mẹ anh , một nữ hầu theo sau rối rít

Đặt cô xuống giường , anh vuốt vuốt lọn tóc trên má cô rồi bước xuống nhà , mẹ anh đứng ở dưới chờ thấy anh , bà nắm tay anh lại đôi lông mày mỏng chau lại . Anh cười cười vỗ vỗ tay bà rồi đưa bà xuống ghế ngồi đối diện cha anh

- Mẹ , mẹ quên tiểu Mã rồi sao

Tiểu Mã , cái tên nghe quen quen . Bà lục lại kí ức nhiều năm trước , lục lại cái tên thân quen

- Tiểu Mã , là con bé hồi nhỏ hay qua chơi với con đúng không ?

Cuối cùng bà cũng nhớ ra , cô bé ngày ấy rất dễ thương , nụ cười tỏa nắng nhìn cô lúc đó rất hồn nhiên và trong sáng . Nhớ không lầm lúc đi bà còn tặng cô sợi dây chuyền bằng bạc

Kể ra cũng đã 20 mấy năm cung không phải ít , bây giờ trong cô đã trưởng thành và quậy hơn lúc trước , nói thật bà coi cô nhau con gái mình vậy

Mã mở mắt , thứ cô thấy đầu tiên là đèn trùm , treo lủng lẳng trên đầu mình . Thứ ánh sáng hắt vào làm mắt cô nhắm lại , cô lấy tay đặt lên mặt rồi từ từ mở mắt ra nhìn qua khe hở bàn tay

- Tiểu thư , cô tỉnh rồi à ?

Cô nữ hầu lúc nãy đứng hơi khom người về phía trước hỏi , Mã từ từ ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh một cách xa lạ . Cô nữ hầu kia lấy ly nước trên bàn đưa cho cô rồi đi ra ngoài

Mã nhảy xuống giường ngắm mọi thứ xung quang , căn phòng rất rộng nha . Một chiếc giường king size hình tròn màu trắng đặt giữa phòng , phía sau là tủ quần áo đặt sát đầu giường để chừa lại một không gian trống phía sau

Phòng tắm cung rộng không kém , phải nói là rất rộng gấp ba bốn lầm cái phòng của cô . Mọi thứ đều là màu trắng

Ngưu bước vào cùng mẹ , anh thấy cô đang tham quan xung quanh liền cất tiếng

- Em tỉnh rồi à

Mã quay lại , cô kính cẩn cuối chào bà . Bà đi lại nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô , bà áp tay mình vào mặt cô ngắm nhìn vẻ đẹp hồn nhiên vốn có

Mã có chút ngạc nhiên , cô né tranh ánh mắt của bà , đảo mắt qua anh . Ngưu thấy mẹ anh làm cô khao sử liền chen ngang

- Mẹ làm vậy , Mã nhi sợ mất . Mẹ mau ngồi xuống đi

Bà ngồi xuống nhìn cô trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc , Mã đặt đít lên ghế . Luôn tránh mắt của bà

Bà có vẻ làm cô hơi khó sử liền nắm tay Ngưu nhìn anh

- Ngưu , con và Mã . Hai đứa kết đôi đi

- Quể ???

Chap này hơi xàm , chap sau ta đền bù
Ai đã coi phim Titanic chưa , đã ai khóc như ta chưa

Yêu ( Mã - Yết ) Where stories live. Discover now