Chap 4

612 34 1
                                    

Ngồi trong bàn ăn mùi sát khí nồng nàn hoà huyện vào mùi thức ăn , bốn mắt nhìn nhau trào máu họng . Nói đúng hơn là có mỗi chị Mã trào máu chứ anh Bình thì vẫn cười tươi rói , Mã ngồi nhai cơm nhóp nhép , Bảo nói chuyện thấy cô cứ nhìn mình cậu làm lạ

"Mặt tôi dính gì à "
"Không"
"Vậy sao cô nhìn tôi ghê vậy"
"Tôi có nhìn anh à , xin lỗi nha " Mã nói xong cô đứng dậy đi ra phòng khách bật ti vi lên ngồi coi . Giải khó hiểu nhìn cô , chuyện gì vậy trời bà cô này bị sao vậy , bệnh à

Ăn xong mọi người dọn dẹp , Bảo ra phòng khách xem cô làm gì Sư theo sau , vừa bước ra một hình ảnh không thể nào tin được cô là con gái , chân gác lên bàn một tay để lên thành ghế tay kia cứ bấm bấm . Sư khó chịu đi tới bỏ chân cô xuống nhưng cô vẫn bỏ lên lại , cứ bỏ xuống gác lên bỏ xuống gác lên hoài , anh chịu thua cô đi lên lầu . Bảo ngồi phịch xuống ngắm nhìn người con gái trước mặt , cô có gì đó rất là thu hút một sức hút tinh nghịch . Cô không phải là tiểu thư đài các hay cô chủ nhỏ mà cô chỉ là một con cừu nhỏ tinh nghịch trong bầy cừu . Thấy anh nhìn cô qua lại nói

"Tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn "
Nghe xong anh chỉ cười nhẹ
"Cô muốn đi chơi không"
Mã nhìn cậu một cách khó hiểu , đôi mày sắc nhọn nhíu lại đôi đồng tử tím đen kia nhìn cậu , một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu cô
"Tên này ăn trúng gì hả trời"

"Nửa đêm nửa hôm chơi cái gì"
"Thì đi dạo cho mát , cô có đi không ?" Bảo đứng dậy vờ bước đi , một bàn tay nhỏ xinh nắm cậu lại kèm theo là một giọng nói dễ thương
"Lấy xe đi "

Cậu cười rồi cùng cô ra lấy xe , xe chạy trên quốc lộ cô đứng lên buông xoã mái tóc mượt mà kia từng con gió nổi lên thổi tung mái tóc kia , hơi lạnh thổi vù vù vào mặt , khuôn mặt tái tê vì lạnh . Cô la lên xé ngang bầu trời đêm , Bảo ngồi bên cạnh lái xe thấy cô la liền quay lại , khuôn mặt bất giác đỏ lên . Cô thật đẹp một nét đẹp hồn nhiên

"Không muốn gây tai nạn thì làm ơn nhìn đường giùm" Cô ngồi xuống quay qua cậu nói , Bảo bây giờ mới định hình lại . Nhưng lâu lâu cậu lén nhìn cô

"Cậu nói xem tôi có đẹp không" Mã bắt đầu lên con
"Đẹp , rất đẹp" Bảo vô thức khen cô
"Tôi biết tôi đẹp mà , cảm ơn"
Bảo quay lại nhìn cô , cười nhẹ . Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một cô gái hồn nhiên , nhí nhảnh như Mã và cũng là lần đầu tiên có một cô gái được cậu chở đi chơi đêm như thế này . Bảo tăng tốc , thấy xe chạy nhanh hơn Mã quay qua nhìn đồng hồ 80km/h , cái gì 80km/h cậu muốn chết à . Mã nhìn cậu nói to

"Muốn chết hay sao chạy nhanh dữ vậy nếu muốn chết thì đừng kéo tôi theo "
Bảo chỉ nhếch miệng rồi đưa cô một tờ giấy , Mã nhìn khó hiểu hỏi cậu
"Cái này là gì vậy"
"Là vé đi coi đua xe đó , sao , cô thích không"

Hai mắt Mã sáng lên , là đua xe đó đua xe đó . Trong đời Mã chỉ có ba thứ ăn chơi , đua xe và shopping . Mã phấn khích tới mức tăng động cô nhìn tờ giấy rồi la lên , bảo thấy cô như vậy anh cũng có chút phấn khích , đây không phải là lần đầu tiên anh đi xem đua xe chỉ là anh muốn làm quen với cô nên đã rủ cô đi xem . Chiếc xe dừng lại , Mã bước xuống đợi cậu , hai người vào trong một cảnh tượng không biết nói gì hiện ra trước mắt , Mã phấn khích nhảy tưng tưng như điên . Anh thấy mọi người nhìn cô như tử kỷ liền kéo cô đi ra chỗ ngồi

"Cô ở đây đợi tôi , tôi đi ra đây chút" Bảo đưa cô ngồi xuống ghế rồi bỏ đi , để một cô gái yếu đuối bé nhỏ bơ vơ một mình , mấy chế có nghĩ chỉ Mã sẽ thấy nhút nhát không . Không hề bả như con điên la hét um sùm , Dưới đường đua một chiếc xe màu xanh nước chạy ra , từ trong xe bước ra là một cậu con trai với mái tóc sao đó thì nhìn hình nha (nhìn tóc thui nha đừng nhìn mặt chịu hk nổi đâu)

 Không hề bả như con điên la hét um sùm , Dưới đường đua một chiếc xe màu xanh nước chạy ra , từ trong xe bước ra là một cậu con trai với mái tóc sao đó thì nhìn hình nha (nhìn tóc thui nha đừng nhìn mặt chịu hk nổi đâu)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trên khán đào đám con gái đổ rầm rầm như mưa chỉ có Mã là ngồi tỉnh queo , ở nhà chị Giải đi lên phòng kiếm Mã thì không thấy đâu , cô có chút lo chạy xuống nhà kêu ông Sư

"Sư anh thấy Mã đâu không"
"Không con bé không ở trong phòng à " Sư hỏi , đáp lại câu hỏi là cái lắc đầu đầy lo lắng của Giải . Sư thấy cô như vậy đưa tay lên vỗ vai cô an ủi
"Đừng lo con bé chắc đi chơi với Bảo ấy mà , tí nó về"
"Dạ " Thấy anh nói như vậy cô cũng yên tâm hơn nhưng trong lòng vẫn có chút lo

Tại một căn nhà , một cậu con trai ngồi trên ghế sofa màu đen tuyền , hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa như đang đợi thứ gì đó , cậu mở miệng
"Cái thằng này sao giờ chưa về hay là chết ở đâu rồi" Người đó không ai khác là Yết , anh đang đợi thằng cháu trai yêu dấu của mình

Yêu ( Mã - Yết ) Where stories live. Discover now