Chap 2

786 49 4
                                    

"La là la lá la " Mã nhảy chân sáo lên lớp , bỗng thấy có đám người bu đông trước hành lang cô biết thế nào cũng có chuyện nên chạy hết tốc lực tới xem

"Có chuyện gì vậy" Mã hỏi cô bạn bên cạnh
"À đánh nhau ấy mà " Cô gái kia nói mặt có vẻ không quan tâm lắm . Mã thấy cô gái này chắc không phải dạng nhiều chuyện nên lủi thủi chen vào trong xem , không may cô bị một chưởng vào mặt , nằm lăn lốc trên đường ấy lộn lăn lóc trên nền gạch

"Ay da , đau chết đi được "
"Cô không sao chứ " Một cậu con trai tóc màu đỏ của lửa đôi mắt vàng như nắng chạy lại hỏi thăm xem cô có mệnh hệ gì không
"Tránh ra , không cần cậu quan tâm" Mã hất mạnh tay rồi đứng dậy bỏ đi , cậu con trai kia nhìn cô khó hiểu suy nghĩ trong đầu "Mình chỉ hỏi thăm thôi mà"

Mã vừa đi vừa xoa xoa bên má phải đang đỏ ửng của mình , thường thì có chuyện gì bực cô hay ra chỗ không người mà đập phá còn bữa nay không biết mắc chứng gì cô thấy gì đập đó như cái thùng rác của lớp cô ném nó luôn( thùng rác :em có tội gì chứ TT)

"Con Mã bữa nay không được tốt cho lắm " Hs 1
"Ờ , mày lại coi nó có bị gì không " Hs 2
"Sao lại là tao " Hs 1
"Vì mày hiền hơn tao" HS 2

Cậu học sinh kia run cầm cập , càng đến gần sát khí càng nặng . Chỉ một bước nữa thôi là có thể thấy địa ngục , cậu vừa đưa chân lên
"Rầm"
"Thiệt tức chết mà " Mã đập bàn đứng dậy làm cậu con trai kia hồn bay phách lạc , đám học sinh trong lớp cũng thấy sợ . Cô bước ra ngoài nỗi khiếp sợ được vơi bớt phần nào trong mọi người bỗng cô bước vào cái nỗi nỗi khiếp sợ ấy lại tăng thêm

"Thầy kêu cả lớp tự ôn bài tí nữa thầy kiểm tra " Mã lấy sách vở trong cặp ra để trên bàn nói
Bây giờ sự sợ hãi lại tăng thêm một bậc , mọi người nhanh chóng về chỗ ôn bài chuẩn bị kiểm tra . 1 ' trôi qua cả lớp tiếp tục chìm trong mùi sát khí , ai cũng vừa học vùa cầu cho con Mã ngủ đi để sát khí đừng gia tăng thêm nữa

"Tức chết thiệt mà , dám đánh vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của mình bộ chán sống hay sao chứ " Trong giờ học cô la í é làm cả lớp thấy sợ . Từ bên ngoài một cậu con trai đôi mắt màu tím than màu tóc cũng tím nốt đi vào cùng ông thầy MK , đám con gái trầm trồ khen ngợi lũ con trai mặt đứa nào đứa nấy đen xì . Ông thầy nhìn cả lớp một hồi rồi lên giọng nói

"Chào các em , hôm nay thầy có một chuyện thông báo với các em " Kết mỉm cười đưa tay chỉnh lại kính thì nghe một tiếng ngáy không hề nhẹ , cậu bước xuống xem thì ra là Mã , cô đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc áo mềm mại của mình và mơ những giấc mơ đẹp . Mặt ông thầy đen lại , cậu định kêu cô dậy bắt côvieets bảy kiểm điểm thì có một bàn tay to khỏe đẩy cậu ra

"Đây là Nhân Mã à " Cậu con trai kia nhìn cô không quên lấy tay chọt chọt vào má cô ( ý ổng là xem má cô có mềm không ấy mà )
"Phải con bé siêu quậy của trường , cá biệt của lớp và gương mặt thân quen của văn phòng " Kết tuôn một tràng các biệt hiệu của cô ra cho cậu nghe không may cô nghe được thế là đời ông Kết đến đây là kết thúc ( Mã : kết thúc rồi sao có phim coi / au : sống chết kệ người ta , nhiều chuyện quá )

"Thầy ơi hôm nay trời đẹp quá ha thầy" Mã nhấn mạnh mấy chữ cuối còn tặng khuyến mãi cho ông thầy cái nhìn chết chóc và sát khí nghi ngút . "Đùng" Thêm một tảng băng trôi rơi xuống lớp học , không khí bây giờ trở nên lạnh hơn , gió dật cấp 11 cấp 12 biển động gió mạnh tầm nhìn xa không thấy ( yeah au đã là người dự báo thời tiết )

"Tại sao lớp lạnh dữ vậy , thằng nào mở máy lạnh to vậy " Mã nói to
"Có mở máy lạnh đâu mà đòi nóng với lạnh " Kết nhíu mày nhìn cô
"Vậy à , em xin lỗi . Chào thầy , em là Nhân Mã rất vui được gặp thầy " Mã đưa tay mỉm cười với cậu con trai được cô gọi là thầy kia

Cậu ta im lặng , lạnh lùng quay gót bỏ đi . Mặt cô biến đổi , Mã bước ra khỏi chỗ ngồi đi trước cậu chặn lại không cho đi ,anh nhếch mày lên nhìn cô như khiêu khích
"Tại sao thầy không giới thiệu tên cho lớp biết "
"......" Anh im lặng tiếp tục nhìn cô , lần này môi anh nhếch lên
"Thầy điếc à , em hỏi sao thầy không trả lời " Mã hơi lớn giọng . Điếc , anh đâu có điếc chỉ là anh muốn xem cô có thể làm gì được anh , xem cô làm cách nào khiến anh mở miệng nói tên mình . Anh có sở thích kì lạ là không nói tên thật của mình cho người khác biết , khi nào có ai hỏi anh tên gì thì anh luôn dùng tên khác thay thế . Anh không thích người khác biết tên anh đặc biệt là con gái . Nhưng hôm nay có lẽ ngoại lệ

"Thầy bị gì vậy , em hỏi sao thầy không trả lời , thầy phải nói tên cho mọi người biết chứ " Mã hơi bực . Anh tiếp tục im lặng kiểu như đợi núi lửa đến đỉnh điểm rồi làm nó phát nổ vậy
"Mã mau xin lỗi giảng viên Thiên rồi quay lại chỗ ngồi nhanh lên " Kết đi lại gần kéo cô xuống chỗ ngồi còn cô cứ một mực đồi biết tên anh . Cậu đẩy Kết qua một bên rồi ghé sát lại gần tai cô

"Tôi tên Thiên Yết , Hạ Thiên Yết . Từ nay tôi sẽ là giảng viên mới của lớp em"
Mã lùi lại , cô bất ngờ không phải chứ sao trường này nhận lắm giảng viên thế . Cô phải làm sao với quãng đời còn lại đây . Kết kéo Mã lại nói

"Em mau xin lỗi giảng viên Thiên đi "
"Em không xin lỗi , tại thầy ấy có lỗi trước , nếu như thầy ấy nói tên mình ngay từ đầu có phải tốt hơn không " Mã chu mỏ lên cãi , không thừa nhận lỗi sai của mình
"Em....." Kết tức muốn phát điên nhưng đang đứng giữa lớp học nên cậu phải giữ bình tĩnh
"Được rồi , đây là lỗi của thầy em không có lỗi được chưa , bây giờ em về chỗ ngồi đi " Cậu con trai tên Yết chấp nhận đó là lỗi của mình , nhưng sẽ không có lầm sau đâu , còn cô dùng dằng đi về chỗ .

Hết biết , ảnh tặng kèm nhe

Hết biết , ảnh tặng kèm nhe

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Yêu ( Mã - Yết ) Where stories live. Discover now